Chương 21 Đặc điển

1.7K 155 10
                                    

Chương 21

Ở một nơi xa lạ, lạnh băng, chẳng chút an toàn. Nhưng mặc kệ hết thảy, chỉ cần có ngươi và ta, đều là tốt đẹp. Ôn Khách Hành vẫn ôm chặt lấy Chu Tử Thư không buông, mỗi tấc da thịt của y được hắn say mê mơn trớn. Từ tuyến thể nhạy cảm, đầu mũi hắn cứ lưu luyến cọ qua làn da mềm mại nơi ấy, rồi tới vành tai tinh xảo, gò má mềm mại. Mỗi một tấc da thịt đều được môi hôn của hắn phủ đầy. Thực ra khắp cơ thể của Chu Tử Thư lúc này nói dễ nghe là ngập tràn dấu vết tình sắc, nói thô tục đi là bị yêu đến không nỡ nhìn.

-    Ưm…

Ngón tay của Ôn Khách Hành như có như không mà đâm chọc vào nơi nào đó bên dưới của Chu Tử Thư, khiến thân thể vô cùng nhạy cảm lúc này của y run lên. Bàn tay Chu Tử Thư nắm chặt lấy vai của Ôn Khách Hành, y ngửa đầu thở ra một hơi, ánh mắt ẩm ướt cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng Ôn Khách Hành sẽ không làm gì thêm, hắn chỉ muốn âu yếm y, để da thịt hai người dán chặt vào nhau mà thôi. Chu Tử Thư lúc này đã được Ôn Khách Hành đánh dấu hoàn toàn, kể từ bây giờ, bất cứ ai cũng đều đừng mong tách bọn họ ra. Y chỉ có thể là của hắn, cũng chỉ một mình hắn.

Lần đánh dấu này triệt để phá vỡ vách ngăn cuối cùng giữa hai người, cũng phá tan cánh cửa cuối cùng của Chu Tử Thư, khiến y hoàn toàn ỷ lại Ôn Khách Hành. Với bản năng của một Khôn quân chuyện này sẽ là một ấn ký khắc vào sâu linh hồn y, là chuyện cả đời đều không thể thay đổi. Đối với Ôn Khách Hành, chuyện hoàn toàn kết hợp với Chu Tử Thư cũng làm hắn buông bỏ đi sợ hãi và lo lắng bao lâu nay. Dù có cực đoan hơn nữa, nếu một ngày một trong hai người chết đi, người còn lại cũng tuyệt không thể sống một mình.

Qua hai ngày Chu Tử Thư mới từ trong dư âm của lần đánh dấu này tỉnh táo lại. Y không thể không thấy một chút ngượng ngùng, loại cảm xúc quá mức mãnh liệt này y chưa bao giờ trải qua, cũng không ngờ sẽ có ngày mình bỏ mặc cho bản năng chi phối đến điên cuồng như vậy. Chu Tử Thư ngồi dậy, trung y khoát hờ lỏng lẻo trượt xuống bả vai y, tóc đen rơi tán loạn tạo nên một loại mỹ cảnh xinh đẹp vô ngần. Chu Tử Thư cảm thấy thân thể y dường như càng mềm mại hơn lúc trước, làn da càng thêm trắng nõn trơn mượt như tơ lụa. Y vừa nhấc mắt lên đã chạm phải một đôi mắt cười thu hút hết tất cả chú ý của y. Chu Tử Thư không biết thì ra ánh mắt của một người lại có thể khiến y mê mẩn đến vậy. Nếu nói lúc trước chỉ là yêu hắn, thì lúc này y chỉ muốn cả thế giới của y chỉ có hắn. Đây là... làm sao đây?

Ôn Khách Hành nằm nghiêng bên cạnh, tay hắn chống đầu, hồng y khoác hờ lộ ra một mảng da thịt trước ngực. Hắn dùng bàn tay quấn đầy băng vải nâng lên một lọn tóc đen của Chu Tử Thư đưa lên môi hôn. Trong lúc ấy, ánh mắt chăm chú của hắn chưa từng rời khỏi Chu Tử Thư. Nét mày sáng sủa, dung nhan vừa kinh diễm vừa dụ hoặc, môi hắn cong lên, đốt cháy hết mọi thứ xung quanh y, chỉ còn có hắn, duy nhất hắn là tồn tại duy nhất.

-    A Nhứ. Khôn quân của ta.

Yết hầu Chu Tử Thư động đậy, một loại xúc động vui thích nào đó dâng đầy trong lòng y, y vô thức tiến đến gần hắn, mặt kề mặt, mũi chạm mũi.

-    Lão Ôn.

Chu Tử Thư chưa từng biết hóa ra giọng của y cũng có thể mềm mại đến như thế. Ôn Khách Hành nâng cằm Chu Tử Thư, nghiêng đầu hôn y, nụ hôn rất nhẹ, chẳng có xâm nhập nóng bỏng nào, chỉ mơn trớn xung quanh bờ môi, lại ngọt ngào thỏa mãn nói không nên lời.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now