Chương 22 Đặc điển

1.4K 151 21
                                    

Chương 22

Sau khi Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lần nữa tiến vào cơ quan thành, lần này hai người không cần phải lo sợ chuyện bị cơ quan thành hố một trận nữa. Chu Tử Thư cầm theo bản đồ mà Long Tước đưa cho y, thuận lợi vận hành cơ quan thành. Giữa chừng có đụng phải vài hình nhân ám khí và cơ quan độc hại, chúng đều do Long Hiếu sau này thêm vào. Nhưng so với cha mình Long Hiếu vẫn còn thua xa. Ôn Khách Hành ghét bỏ phẩy tay áo, xua đi mùi tín hương do Dược lôi phát nổ. Hiện tại Chu Tử Thư đã được hắn đánh dấu hoàn toàn, không cần lo sợ y sẽ phải chịu ảnh hưởng nữa.

-    A Nhứ, tên Long Hiếu kia không ở trong cơ quan thành à?

-    Ta nghĩ là không. Hắn tuy là thiếu chủ Long Uyên các nhưng với bản lĩnh của hắn không cách nào điều khiển cơ quan thành. Hắn chỉ có thể lợi dụng thời gian cơ quan thành dừng lại mà sử dụng được một thời gian.

-    Hah.

Hai người cũng không mất nhiều thời gian đã khiến cơ quan thành di chuyển theo hướng bọn họ muốn. Qua chừng hai ngày, cuối cùng thì Ôn Khách Hành cũng có thể liên lạc được với thuộc hạ. Lúc đám người Cố Tương chạy đến hội họp, suýt chút nữa Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã phải chứng kiến một màn quỳ gối khóc than. Nhưng Quỷ chủ đại nhân vừa lạnh lùng đảo mắt một cái, chúng thuộc hạ lạnh sống lưng đứng thật thẳng.

Trong đám người chạy đến, ngoại trừ Cố Tương, Hàn Anh và Tất Minh, Dung Uyên cũng đến, nhưng y chỉ đứng ở phía xa không tới gần. Ôn Khách Hành cũng không cho y một ánh mắt nào, hắn hạ lệnh chúng thuộc hạ quay về phân đà gần nhất của Quỷ cốc. Bôn ba mấy ngày, vết thương của Ôn Khách Hành cũng chưa hoàn toàn hồi phục, đương nhiên muốn nghỉ ngơi cho tốt. Cố Tương đứng bên cạnh, đôi mắt đảo liên tục lén lút nhìn Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành giơ chiết phiến lên, nàng liền trợn mắt nhảy ra sau lưng Hàn Anh.

-    Nha đầu, mắt để ở đâu đấy?

-    Trên mặt nha.

Ôn Khách Hành liếc nàng một cái, nhảy lên xe ngựa vén rèm lên, hắn đưa tay kéo Chu Tử Thư, ánh mắt cảnh cáo Cố Tương một chút. Cố Tương le lưỡi, hừ một tiếng chạy đi mất. Chu Tử Thư chui vào xe ngựa chưa được bao lâu đã bị Ôn Khách Hành kéo qua ôm lấy. Chu Tử Thư cũng không có phản kháng, quả thật y gần đây rất thích da thịt thân cận với Ôn Khách Hành. Không nói rõ được đó là loại cảm giác gì, nhưng nếu Ôn Khách Hành không ở gần y là Chu Tử Thư liền thấy hơi bất an. Loại bất an này không phải đến từ cảm giác nguy hiểm nào, mà chỉ là bản năng của một Khôn quân không muốn xa rời Càn quân của mình mà thôi.

Mũi của Ôn Khách Hành cọ qua trán của Chu Tử Thư, lúc hắn nói chuyện cả lồng ngực đều rung động, khiến Chu Tử Thư đều cảm nhận được.

-    Nàng càng ngày càng không có quy củ.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành nói đến Cố Tương.

-    Còn không phải do ngươi dạy ra sao?

Ôn Khách Hành cười khẽ một tiếng, âm rung va chạm vào vành tai Chu Tử Thư, ngưa ngứa.

-    Cũng phải, ai dám nói một câu không tốt chứ. Nhưng nha đầu đó đúng là tò mò thật.

-    Nàng nhìn cổ ta suốt.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now