Chương 24 Đặc điển

965 113 2
                                    

Chương 24

Tình trạng của Trương Thành Lĩnh ngày một ổn định hơn, nhưng hai người Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cũng không thể thả lỏng. Bởi vì bọn họ biết được cái ổn định này chỉ là nhất thời, Trương Thành Lĩnh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Trên bàn ăn, Ôn Khách Hành vẫn như thường lệ chăm sóc gắp thức ăn cho Chu Tử Thư. Một đôi đũa bỗng nhiên xuất hiện muốn gắp đi một miếng cá thì đũa của Ôn Khách Hành đã đánh qua.

-    Làm cái gì đấy, ai cho ông ăn?

-    Cái tên tiểu tử bất hiếu này!

-    Quá khen.

-    Ngươi!

Diệp Bạch Y tức giận trừng mắt lên, hai đôi đũa cứ thế ngươi đến ta đi đấu đá trên bàn ăn. Chu Tử Thư cũng rất bất đắc dĩ, mấy hôm nay đều như thế cả, y cũng không thể xen vào được. Ôn Khách Hành có nói qua với y, Diệp Bạch Y luyện Lục Hợp tâm pháp đã đến cấp bậc thiên nhân hợp nhất, dung mạo không lão hóa, tuổi thọ cũng kéo dài hơn người thường. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, Diệp Bạch Y vì vậy mà không thể ăn uống như người bình thường, chỉ cần động đến ngũ cốc thịt cá sẽ bắt đầu thiên nhân ngũ suy. Cho nên Ôn Khách Hành tuyệt đối không cho Diệp Bạch Y động vào dù chỉ là một giọt rượu hay một chút thức ăn. Hai bên đấu khẩu động thủ cũng đã mấy ngày, Ôn Khách Hành lệnh cho toàn bộ thuộc hạ không được để Diệp Bạch Y chạm vào bất cứ loại thức ăn nào, chọc cho lão nhân gia tức đến phát điên.

Diệp Bạch Y sau một hồi đấu đũa cũng thấy không thú vị nữa, lão quăng đũa đi, ngồi phụng phịu ở một bên.

-    Cần có Âm Dương sách.

-    Cái gì? – Ôn Khách Hành lơ đễnh hỏi.

-    Tình trạng của nhóc con kia, cần Âm Dương sách mới trị được. Trước đây ngươi không phải cũng tìm cuốn sách đó à?

Chu Tử Thư tinh ý phát hiện động tác của Dung Uyên trong phút chốc khựng lại, Dung Uyên cúi đầu nên không phát hiện được ánh mắt thăm dò của Chu Tử Thư. Mà lúc Chu Tử Thư quay đầu, lại đối diện với ý cười trong mắt Diệp Bạch Y. Ôn Khách Hành bên cạnh hơi suy tư gì đó nên không phát hiện ra hành động của ba người.

-     Âm Dương sách bị người trộm mất rồi.

-    Chứng tỏ tiểu tử ngươi vô dụng đấy.

Lần này Ôn Khách Hành lại không lập tức phản bác, hắn nắm tay Chu Tử Thư, cứ như không nghe thấy lời của Diệp Bạch Y, tiếp tục gắp thức ăn cho y. Một bữa cơm xem như hòa hợp cũng xong. Diệp Bạch Y sau đó bảo Chu Tử Thư dẫn ông ấy đến viếng mộ của sư phụ y, Ôn Khách Hành muốn đi theo, lại bị Diệp Bạch Y ghét bỏ từ chối.

-    Ta đi ôn chuyện cũ, đừng có nhiều chuyện.

-    …

Cuối cùng Chu Tử Thư cũng đứng ra dỗ Ôn Khách Hành vài câu, để hắn ở lại xem chừng Trương Thành Lĩnh, còn y thì dẫn Diệp Bạch Y ra sau núi bái tế. Dung Uyên không đi theo, dường như vừa ăn xong đã lập tức về phòng, biến mình thành một kẻ vô hình. Diệp Bạch Y nhìn mộ của Tần Hoài Chương và thê tử, trong lòng cảm khái, trầm mặc rót một bầu rượu xuống đất.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ