Chương 16 Đặc điển. (H)

1.9K 169 9
                                    

Chương 16 (H)

Ôn Khách Hành thu lại chiết phiến, ánh mắt có chút lãnh liệt, tay áo của hắn bị dính lên vài giọt máu. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục nhạt màu thêu hoa văn lá phong, cho nên chỉ vài giọt máu như thế cũng trở nên vô cùng bắt mắt. Dưới chân hắn nằm rải rác vài cái xác người, trong không khí mùi máu ngập tràn, Ôn Khách Hành ghét bỏ nhăn mũi lại, chân cũng không thèm chạm đất, phi thân một cái đã lên lầu hai của khách điếm. Vừa lúc tiếng đánh nhau cũng lắng xuống, Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư thu lại kiếm, ghét bỏ vẩy máu dính bên trên. Ôn Khách Hành thế mà cười lên một cái, Chu Tử Thư quay sang nhìn hắn, ánh mắt toàn là bất đắc dĩ.

-    Cười cái gì?

-    A Nhứ, lâu rồi không thấy ngươi ra tay đâu.

-    Phiền.

Ôn Khách Hành gật đầu, hắn tán thành lắm, có thuộc hạ để làm gì chứ? Chỉ là lần này đúng thật là phiền phức, lúc Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đến khách điếm mà Dung Uyên đang dưỡng thương, cả khách điếm gần như sắp tan hoang rồi. Người mà Ôn Khách Hành lưu lại cũng đang giao đấu với một đám hắc y nhân. Điều đáng nói là bọn hắc y nhân này giống như lũ kiến vậy, chết một đám lại tới một đám, trình độ cố chấp không phải dạng thường nữa rồi. Xem ra nếu không bắt được Trương Thành Lĩnh thì cả Vạn thành này sẽ không được yên bình. Ôn Khách Hành muốn giao quách Trương Thành Lĩnh ra, nhưng hắn nhớ tới Dung Uyên dù bị thương cũng phải bảo vệ thiếu niên kia chặt chẽ, còn có thư của Lão quái vật, Ôn Khách Hành không thể thật sự bỏ mặc được. Hiếm khi Lão quái vật nhờ hắn làm chút chuyện, Ôn Khách Hành không thể không quan tâm.

Chu Tử Thư thấy tay áo của Ôn Khách Hành dính máu, không nghĩ nhiều liền vung kiếm chém đứt phần tay áo chói mắt kia. Ôn Khách Hành mặc hồng y đẹp là một chuyện, nhưng thứ như máu này y chẳng muốn xuất hiện trên người hắn. Ôn Khách Hành để mặc y làm, hắn tiến lên nhìn vào trong phòng, bên trong cũng vô cùng hỗn loạn, xem ra Chu Tử Thư cũng giết không ít kẻ rồi.

-    Ta bảo Hàn Anh đưa Dung Uyên về Tứ Quý sơn trang rồi, A Nhứ, ngươi không trách ta chứ?

-    Nói ngốc gì đấy, nhà của ngươi muốn đưa ai về thì đưa.

Ôn Khách Hành tủm tỉm cười, ghé lại gần Chu Tử Thư một chút, chỉ là hắn ngại trên người có mùi máu nên không có hành động gì tiếp theo.

-    Ngươi nói sai rồi, nhà của chúng ta.

Chu Tử Thư bật cười, y mặc kệ hắn. Bọn họ nhìn một vòng khách điếm lúc này hệt như một bãi chiến trường thảm sát, Ôn Khách Hành lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp, còn bọn họ thì quay về Tứ Quý sơn trang. Chỉ là hai người đều biết rõ chuyện đêm nay không chỉ kết thúc thế này. Tung tích của Trương Thành Lĩnh đã bại lộ, cho dù Tứ Quý sơn trang là nơi dễ thủ khó công, nhưng cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều không muốn dẫn đám người kia náo loạn nhà mình. Huống hồ, bọn họ còn không rộng lượng đến mức giải quyết rắc rối giúp kẻ khác. Lúc hai người về Tứ Quý sơn trang cũng không đi nhìn Dung Uyên hay Trương Thành Lĩnh trước, Ôn Khách Hành ôm eo Chu Tử Thư, một đường phi thân ra suối nước nóng phía sau viện tử của bọn họ. Ôn Khách Hành không nói hai lời, hai ba phát liền lột sạch y phục đi xuống ngâm mình rồi. Hắn thở ra một hơi thỏa mãn, nheo mắt nhìn Chu Tử Thư vẫn đứng ở bên hồ nước.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now