Chương 17 Đặc điển

1.2K 143 17
                                    

Chương 17

Ôn Khách Hành vốn dĩ sắp xếp mọi chuyện rất ổn thỏa, ngay cả kẻ thế thân cho Trương Thành Lĩnh cũng có đến năm, sáu người, chia làm các đường đánh lạc hướng. Hắn phòng trước phòng sau, chỉ không phòng được Trương Thành Lĩnh chân chính. Bọn họ lên đường được sáu ngày, tập kích thì không gặp, nhưng lại gặp phải một sự cố làm Ôn Khách Hành cảm thấy phiền muốn chết.

Trương Thành Lĩnh phân hóa. Thiếu niên năm nay đã mười bốn, phân hóa vào lúc này đã là trễ hơn so với những người cùng tuổi. Thiếu niên luôn ở cạnh Dung Uyên, nói là muốn chăm sóc cho y, cũng là Dung Uyên phát hiện Trương Thành Lĩnh không ổn. Ban đầu thiếu niên chỉ là hơi mệt mỏi, tối đến thì hơi nóng lên, hai hôm đầu Dung Uyên còn chưa phát hiện, cho đến một buổi tối y bị tín hương lúc có lúc không của Trương Thành Lĩnh kích thích đến tỉnh lại mới phát hiện. Trương Thành Lĩnh phân hóa nên bọn họ cũng không thể tiếp tục lên đường được. Ôn Khách Hành đen mặt, nhưng Chu Tử Thư khuyên hắn vẫn nên tìm một chỗ nghỉ lại trước đã, cũng không thể đối xử với một đứa nhỏ sắp phân hóa như thế được. Dẫu sao giai đoạn phân hóa này đối với bất cứ ai đều cực kỳ quan trọng.

-    Đứa nhỏ này phụ mẫu đều mất nên không thể cùng nó trải qua giai đoạn quan trọng này. Ngươi nhịn một chút đi.

Ôn Khách Hành cầm tay Chu Tử Thư xoa nắn, một lúc sau cũng không nói gì, lại sai thuộc hạ đi tìm một nơi nghỉ tạm. Chỗ bọn họ đi qua là vùng khá vắng vẻ, không có khách trạm hay nhà dân nào, cuối cùng phải ở lại một nông trang bị bỏ hoang đã lâu, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì ở lại mấy ngày cũng không thành vấn đề. Chỉ là Trương Thành Lĩnh phân hóa có chút rắc rối, thiếu niên đã có dấu hiệu bạo động tín hương vài lần, ngay cả Diễm Quỷ cũng không thể tới gần. Ôn Khách Hành thì không cần phải nói, hắn sẽ không thiện tâm đến quan tâm đứa nhỏ, Dung Uyên có lòng chiếu cố nhưng thương thế của y mới khỏe lên, cũng không thể mạo hiểm đến gần Trương Thành Lĩnh đang bạo động tín hương được. Về phần Chu Tử Thư? Xin hỏi Ôn Khách Hành. Cuối cùng là Hàn Anh và Tất Minh theo chỉ dẫn của Diễm Quỷ mà chăm sóc cho Trương Thành Lĩnh mấy hôm nay.

-    Ta thấy thế này cũng không phải cách. Tốt nhất nên bào chế thuốc cho Thành Lĩnh.

Dung Uyên ngồi trên ghế uống trà, mấy hôm nay y đã khỏe lên nhiều, cũng không cần nằm như phế nhân nữa. Trong sân viện đơn sơ chỉ đặt một cái bàn gỗ và vài ba cái ghế, Dung Uyên ngồi một bên, còn Ôn Khách Hành đang cầm tay Chu Tử Thư giúp y tu sửa móng tay, đúng vậy, không có lầm đâu, Ôn Khách Hành đang giúp Đương gia nhà hắn gọt giũa móng tay. Chu Tử Thư dù có da mặt dày đến thế nào thì cũng có chút xấu hổ, y khụ một tiếng, chỉ thấy Ôn Khách Hành ngẩng đầu cười với y một cái rồi lại tiếp tục việc của hắn. Chu Tử Thư bất đắc dĩ ngẩng đầu cười có lỗi với Dung Uyên, Dung Uyên nhướn mày một cái, cũng cười đáp lại. Chu Tử Thư không thể không cảm thán bộ dạng khi cười của Dung Uyên quả thật khiến người phải thầm than một tiếng tuấn mỹ vô cùng.

-    A Nhứ, nhìn đi đâu đấy.

Ôn Khách Hành không nhìn cũng biết, hắn nâng tay Chu Tử Thư thổi một cái, hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình. Nếu không phải Dung Uyên còn ở đây thì hắn còn muốn hôn lên tay Chu Tử Thư vài cái. Diễm Quỷ đứng bên cạnh vừa lúc đưa lên khăn tay, Ôn Khách Hành nhận lấy lau sạch sẽ cho Chu Tử Thư rồi mới lau cho mình. Hắn liếc mắt nhìn Dung Uyên.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now