Chương 26 Hoàn Đặc điển.

1.5K 150 28
                                    

Chương 26 Hoàn

Hiện tại không quản là người của bên nào, chỉ cần không thuộc phe hắc y nhân thì đều lao vào đánh nhau với bọn chúng. Đám hắc y nhân lần này đến đúng là đã dốc hết vốn liếng, một nhóm ngã xuống thì một nhóm khác lại lên. Tiếng binh khí va chạm khắp nơi, qua không bao lâu đã chết không ít người. Lần này Ôn Khách Hành nhất định nhổ sạch tận gốc phía Triệu Kính, cũng sẽ bắt gã phải trả giá cho món nợ máu của phụ mẫu. Nhưng chuyện bọn họ không ngờ nhất là lần này Triệu Kính cũng dốc toàn lực, mang đến không chỉ là người, mà còn có Dược nhân. Loại quái vật chỉ thích máu thịt con người, không có lý trí, cũng không sợ đau đớn. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đối với chiến thuật biển người không hề sợ hãi, nhưng đối phó với đám Dược nhân này có chút bó tay bó chân. Chỉ cần bọn chúng còn thân thể, dù là cụt tay cụt chân cũng có nghe lệnh mà lao tới. Huống hồ trên thân bọn chúng còn mang theo kịch độc, chỉ cần bị cào trúng hay cắn phải sẽ trúng độc ngay.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư bị đám Dược nhân này ép tới rìa vách núi, nội lực tiêu hao cũng quá nửa phần, nếu còn tiếp tục e là sẽ không trụ được. Nhưng cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành chẳng có gì là lo lắng. Kiếm trong tay Chu Tử Thư chưa từng ngừng lại, quạt của Ôn Khách Hành cũng đã thấm đẫm máu tưới. Lúc này, Ôn Khách Hành phóng chiết phiến ra đẩy lui một vòng Dược nhân lẫn hắc y nhân. Hắn rút từ trong ngực ra một quyển sách cũ, trông có vẻ cổ xưa.

-    Triệu Kính, nếu ngươi còn không xuất hiện. Ta hủy thứ này đi thì thế nào?

Ôn Khách Hành không nói dối, hắn nắm chặt quyển sách trên tay, nội lực lúc nào cũng có thể phát động. Quả nhiên một tiếng còi vang lên, lũ Dược nhân cũng dừng lại động tác, bọn chúng tách ra một con đường, một kẻ mặc áo choàng đen chậm rãi đi tới. Gương mặt kẻ này không hề lộ ra, nhưng xem dáng người thì đó là một nam nhân cao lớn.

-    Đứa trẻ Chân gia. Năm đó ta không nên lưu lại ngươi.

Giọng của gã khản đặc hệt như một lão nhân, ác ý thông qua lời nói đánh sâu vào ký ức của Ôn Khách Hành. Hắn suýt nữa đã không nhịn được điên cuồng mà lao tới, nhưng Chu Tử Thư đã kéo hắn lại.

-    Ngươi năm đó là chạy trốn cun cút dưới kiếm của Diệp Bạch Y, nói thật hay.

-    Đưa ta Lục Hợp tâm pháp.

-    Thứ rách nát này ngươi muốn à?

Ôn Khách Hành làm như muốn phá hủy quyển sách trên tay, nhưng hắn không ngờ Triệu Kính lại không hề chuẩn bị gì đã lao đến, Ôn Khách Hành không thể không giơ tay đón đỡ chiêu thức của gã. Gã quá vội vã, hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Ôn Khách Hành. Nhưng Ôn Khách Hành nào đâu biết được Triệu Kính đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Mấy năm nay gã không lộ mặt, là vì không thể lộ mặt. Quyển Lục Hợp tâm pháp giả năm đó là do Dung Huyền tạo ra từ bảy loại ma công, lúc Triệu Kính luyện nó thì bị mê hoặc mất hết tâm trí, đến lúc phát hiện không ổn thì gã đã phải nhận lấy hậu quả rồi. Thân thể gã bắt đầu bị ăn mòn, mỗi ngày nếu không luyện công sẽ đau đớn khó chịu, luyện rồi thì sẽ tiếp tục bị ăn mòn. Một vòng tuần hoàn chết đã bức gã đến điên. Chỉ có Lục Hợp tâm pháp thật sự mới cứu được gã, chỉ có thiên nhân hợp nhất mới khiến gã thoát khỏi khổ ải. Lúc đầu đúng là Triệu Kính tham lam Lục Hợp tâm pháp, nhưng đến hiện tại, đó đã trở thành chấp niệm cứu mạng gã.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now