Chương 11 (H) đặc điển.

2.7K 211 29
                                    

Chương 11 (H)

Khánh An hầu cái danh hào này là Ôn Khách Hành dùng số nợ của Tấn vương và hứa hẹn khai thông quan ải tiếp giáp Thanh Nhai sơn đổi lấy. Thanh Nhai sơn nằm tại Việt châu, là con đường duy nhất mà quân đội Tấn vương có thể đi qua để hành quân tiến về Trung Nguyên. Tấn vương muốn lôi kéo Quỷ cốc làm đồng minh bởi vì Việt châu xưa nay không có vương hầu cai quản, là địa bàn của nhân sĩ Võ Lâm, mà đứng đầu nơi đó chính là Quỷ cốc. Vị trí của Thanh Nhai sơn rất đặc biệt, xem như là trấn ải của Việt châu. Nay Ôn Khách Hành đồng ý khai thông cho Tấn vương, hỗ trợ xây dựng quan đạo hành quân, đổi lấy cho Chu Tử Thư một vùng đất phiên mà y xứng đáng có được. Tấn vương không thể không đồng ý, món nợ với Ôn Khách Hành lúc này hắn không thể trả lại, và cả Thanh Nhai sơn hắn càng không thể bỏ qua. Đến cuối cùng, vì một chút hổ thẹn với Chu Tử Thư, Tấn vương đã chấp nhận yêu cầu của Ôn Khách Hành, để Chu Tử Thư độc hưởng tài phú Việt châu, nhưng không có tư binh hay quyền lực gì.

Lúc Chu Tử hiểu rõ sự tình thì cũng không từ chối chiếu lệnh sắc phong nữa. Ôn Khách Hành đã vì y mà đưa ra đại lễ thì Chu Tử Thư y dám nhận lấy. Chu Tử Thư đồng ý gả cho Ôn Khách Hành, mọi chuyện phía sau y lại hoàn toàn mù tịt. Chu gia chỉ còn lại mình y, trưởng bối đều không có ai, Tấn vương xem như là một, nhưng Ôn Khách Hành không muốn hắn xen vào chuyện của hai người họ. Mà phía Ôn Khách Hành cũng không tốt hơn là bao, chẳng có bề trên nào đáng nói.

-    Ta là có, nhưng chờ bọn họ đến không biết phải đợi đến lúc nào. A Nhứ, thiên địa là bề trên, chúng ta nữa là đủ.

Ôn Khách Hành tuy nói thế, nhưng những quy củ trong hôn lễ thì lại cố chấp muốn tuân thủ đến kỳ quái. Đến cuối cùng, Hỷ Tang Quỷ là người đứng ra lo liệu hết thảy. Ba ngày rồi Chu Tử Thư không gặp được Ôn Khách Hành, hắn đang tuân theo cái gọi là gặp mặt thì không may mắn kia. Chu Tử Thư ở trong phòng, nhìn một loạt hỷ phục tinh xảo bày đầy mấy cái giá, đầu cũng phát đau. Hỷ Tang quỷ và Diễm quỷ thì ở bên kia bắt đầu bình luận sôi nổi.

-    Ta thấy cái này cũng tạm.

-    Chủ nhân, cái này có phải rườm rà quá rồi không?

-    Rườm rà cái gì? Càng xa hoa càng tốt, cả đời Khôn quân cũng chỉ có một lần này thôi. Đúng không? Tử... Hả? Người đâu rồi?

Chu Tử Thư lúc này đã nhảy lên nóc nhà uống rượu rồi, y ngồi trong phòng nghe bọn họ nói mà đau cả đầu. Chu Tử Thư nhìn xuống bên dưới, hạ nhân nhộn nhịp qua lại, treo cái này, lại thay cái kia. Ồn ào đến mức tai Chu Tử Thư ong ong cả lên, y đúng là có chút không quen, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét. Chu Tử Thư nhấp một ngụm rượu nồng, khóe môi y hơi cong lên, y nghĩ là cho dù phiền phức như vậy nhưng y vẫn muốn hôn sự này diễn ra suôn sẻ. Cho nên một lúc sau uống xong một bầu rượu, Chu Tử Thư vẫn là ngoan ngoãn đi thử hỷ phục thôi. Lúc đêm xuống Chu Tử Thư bị giày vò cả một ngày nằm vật ra trên giường, mệt đến mức cả người đều ê ẩm chẳng muốn động đậy.

-    Đánh trận còn tốt hơn.

“ Lạch cạch “ “ Lạch cạch “

Chu Tử Thư mở mắt, y đi đến bên cửa sổ mở ra. Dưới ánh trăng treo cao sáng tỏ, một mỹ nam tử y phục nguyệt sắc đứng trước cửa sổ nhìn Chu Tử Thư mỉm cười.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now