Chương 10 ( hoàn chính văn)

2.2K 228 46
                                    

Note: Tui vẫn đang đánh nhau với con bệnh, nhưng không thể bỏ fic không ra được. Nên là viết không tốt tui cũng chịu thôi...

Chương 10

Trong lúc Ôn Khách Hành hôn mê Chu Tử Thư đã đi gặp Tấn vương, người của Quỷ cốc cũng chẳng vì hắn là quân vương cao quý đứng trên vạn người mà đối xử tốt với hắn. Tấn vương bị vứt tại một nhà kho cũ kĩ đầy bụi bặm trong phủ, bộ dáng chật vật vô cùng. Chu Tử Thư trước khi đến đã nhờ Cố Tương thu xếp cho Tấn vương một lúc. Bởi vì y biết Tấn vương nhất định sẽ không muốn y thấy hắn trong tình trạng như vậy. Nói cho cùng, Chu Tử Thư cũng là tới đàm phán, mà không phải là uy hiếp. Đến hôm nay thôi thì Chu Tử Thư không nói đến tình nghĩa nữa, chỉ có lợi ích, trao đổi, mới là những chuyện mà Chu Tử Thư và Tấn vương lúc này có thể bàn đến.

Tấn vương sắc mặt tái nhợt được người đỡ đến một căn phòng khách sạch sẽ, trong lòng hắn có phẫn nộ, có chán ghét, nhưng cũng có sợ hãi. Hắn biết đám người Quỷ cốc có thể lấy mạng hắn không chút do dự, bọn họ không có gì để sợ, mà như thế mới càng nguy hiểm. Nhưng khi Tấn vương nhìn thấy Chu Tử Thư bên trong phòng, ánh mắt hắn bao hàm tất tất cả cảm giác phức tạp nhất nhìn y. Bọn họ vẫn là đi đến bước này.

-    Tử Thư.

-    Vương gia.

Chu Tử Thư thản nhiên rót cho Tấn vương một tách trà, nhường chủ vị lại cho hắn, để hắn vẫn có địa vị như cũ. Y sẽ không chèn ép hắn, khinh thường hắn. Chu Tử Thư là đến để đàm phán một lần cuối cùng. Tấn vương đi đến ngồi xuống, trong lòng cũng không nói rõ là tức giận nhiều hơn hay khổ sở nhiều hơn. Chu Tử Thư cũng không nhiều lời vô nghĩa, Tấn vương vừa ngồi y liền lấy từ trong tay áo ra một quyển trục rồi trải nó ra trên bàn.

-    Vương gia, lần cuối cùng ta hướng ngài đưa ra trao đổi. Trong nửa năm, ta giúp ngài đoạt lấy Bình châu. Mà về sau khi hoàn thành chuyện này, ta và ngài cũng sẽ không còn can hệ gì nữa.

-    Ngươi...

Chu Tử Thư chỉ tay lên mặt quyển trục, ánh mắt kiên định nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.

-    Tiết Vi chết rồi. Bình châu ắt hẳn phải chiếm. Ngài là muốn giao ta ra hay là muốn Bình châu?

Tấn vương nhìn Chu Tử Thư ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, chẳng chừa chút tình nghĩa nào. Hắn chua xót, nhưng cũng cùng lúc cũng thở phào. Ít ra giữa bọn họ sẽ không đến mức cái gì cũng không còn.

-    Nửa năm sau Bình châu thuộc về bổn vương. Mà ngươi, muốn đem ai đi thì đi, bổn vương thành toàn cho ngươi.

Chu Tử Thư cười, hai tay dâng quyển trục chép lại kế hoạch điều binh cho Tấn vương.

-    Còn về Quỷ chủ, hắn là người của ta. Vẫn xin vương gia lượng thứ cho.

Nhắc đến Ôn Khách Hành, Tấn vương vô thức rùng mình, giận nhưng chẳng dám nói gì. Chu Tử Thư đã ra ý biểu thị y che chở Ôn Khách Hành, chính Tấn vương cũng không thể thật sự trở mặt với Quỷ cốc được, cho nên Tấn vương đều phải nhẫn nhịn nuốt xuống sự việc này. Suy cho cùng, kẻ luồn cúi được mới có thể làm nên đại nghiệp. Ừ thì, đại nghiệp, ai muốn làm thì tự ôm lấy khuất nhục đi. Dù sao cũng không phải là Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Место, где живут истории. Откройте их для себя