Chương 2

1.4K 148 5
                                    

Chương 2

Trong viện tử của Chu Tử Thư có trồng một gốc hồng mai, tuổi đã già, năm nay là năm thứ bao nhiêu của nó Chu Tử Thư cũng không rõ nữa. Từ lúc y còn nhỏ, mỗi năm đều sẽ chờ hoa nở, tô điểm thêm chút rực rỡ cho ngày đông giá rét. Chỉ là năm nay mùa đông đã sắp qua đi, cây hoa mai này cũng không chịu ra hoa nữa. Chu Tử Thư từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra, chỉ có thể thấy thân cây to lớn bị tuyết phủ trắng xóa, một đen, một trắng, lại tìm không ra chút sắc đỏ.

-    “Mạc vị đông tàn hoa lạc tận. Đình tiền tạc dạ nhất chi mai“

(Chớ tưởng đông tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một nhành mai). Hai câu thơ này đã được đổi từ “xuân” thành “đông” cho hợp ý cảnh nhé.

-    Chỉ có điều, sơ tâm đã mất, người cũng đi. Hoa muốn nở cũng chẳng kịp thời nữa.

Chu Tử Thư bật cười một tiếng, tự thấy bản thân chẳng hợp với loại ưu sầu này chút nào. Y từ nhỏ được dạy dỗ như một Càn quân, từ khi phân hóa, sư phụ y cũng chưa từng đối đãi khác biệt với y nên Chu Tử Thư cũng không thể có loại tư tưởng an phận thủ thường, cam chịu ẩn sau màn the như các Khôn quân khác. Đi tới ngày hôm nay lập ra Thiên Song, là do Chu Tử Thư y một đường đánh giết ra. Cái nhìn thế tục, há có thể trói chặt lấy y!

Buổi tối, Tấn vương cho mời Chu Tử Thư đến một chuyến, Chu Tử Thư nghĩ là Tấn vương sẽ yêu cầu y giao lại Thiên Song, việc này y cũng đã lường trước nên chẳng lấy làm khó chịu chút nào. Nhưng Tấn vương lại chỉ hỏi han thương tích của y, khiến Chu Tử Thư nhất thời không đoán được Tấn vương muốn cái gì. Rượu vào bụng được nửa phần, rốt cuộc Tấn vương cũng lên tiếng.

-    Tử Thư. Năm nay ngươi bao nhiêu rồi? Ta nhớ ngươi nhỏ hơn ta năm tuổi.

-    Vương gia, Tử Thư năm nay đã hai mươi bảy.

-    Hai mươi bảy… một độ tuổi tốt của Càn quân.

Một độ tuổi xấu của Khôn quân. Hai mắt Chu Tử Thư co rút, ly rượu bạc trên tay bị y siết chặt lại.

-    Vương gia. Ta sẽ giao Thiên Song lại cho Đoàn Bằng Cử.

-    Không nói cái này, thọ yến của ta chừng nửa tháng nữa. Đến lúc đó Tử Thư cùng ta chung vui.

-    Vương gia.

-    Được rồi. Ta mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi.

Chu Tử Thư nhìn Tấn vương một lúc lâu, đôi mắt y như chứa đựng từng cơn sóng dữ trỗi dậy, nhưng đến cuối cùng y chỉ chắp tay bái một tiếng rồi quay người rời đi. Tấn vương nhìn bóng lưng y, trong mắt là không nỡ, nhưng phần không nỡ này lại chỉ ít ỏi đến thế thôi.

-    Tử Thư a, bổn vương cũng là vì ngươi.

Chu Tử Thư ra khỏi vương phủ thì liền khinh thân bay lên, y chạy nhanh qua từng mái nhà, vụt lên những lầu cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, gió tuyết thổi mạnh như muốn biến thành lưỡi dao cứa vào da thịt y, cứa vào trái tim y. Cho đến khi Chu Tử Thư chân khí hỗn loạn, dưới chân lảo đảo bắt buộc đáp xuống cánh rừng ngoài thành.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now