Chương 4

1.3K 155 6
                                    

Chương 4

Tiết Vi vẫn còn khắc sâu hình ảnh lần đầu tiên gã gặp Chu Tử Thư. Đó là vào mùa hè, Bình châu khí hậu quanh năm nóng ẩm, Chu Tử Thư mặc khôi giáp màu đen, dẫn đầu đoàn người đưa linh cửu của thế tử Bắc Uyên đến tạ tội. Vào khoảnh khắc Tiết Vi nhìn thấy Chu Tử Thư trong đám người, gã đã muốn người nọ phải là của mình. Tiết Vi có chút khác người thường, gã không xem trọng chuyện giữa Càn quân và Khôn quân, đối với gã mà nói chỉ cần gã muốn, dù là khó khăn cách mấy gã cũng phải đoạt cho bằng được, dù là vật, hay là người. Nhưng Chu Tử Thư khác biệt. Tiết Vi đánh không lại Chu Tử Thư, còn bị y đánh gãy hai cái xương sườn, bắt gã dập đầu trước linh cữu của thế tử Bắc Uyên.

- Mặc dù đệ ấy bạc mệnh đi sớm, thì cũng mang danh đã hứa hôn với ngươi. Nay ngươi phạm ta, khinh nhục đệ ấy. Không giết ngươi ngược lại là ta nể mặt vương gia.

Lần đó Tiết Vi phải nằm tĩnh dưỡng trên giường suốt hai tháng. Nhưng càng như vậy gã càng buông không được Chu Tử Thư. Cho đến khi Tấn vương gửi thiệp mời cho gã, cho đến khi Đoàn Bằng Cử đem đến cho gã một tin tức không ngờ. Chu Tử Thư, đường đường Thiên Song thủ lĩnh lại là một Khôn quân. Lần đầu tiên Tiết Vi cảm thấy Càn quân và Khôn quân là một sự ràng buộc thật đúng ý hợp lòng. Gã muốn Chu Tử Thư, gã muốn Chu Tử Thư trở thành Khôn quân của gã.

Ah, Tiết Vi. Ngươi có cái bản lĩnh đó sao?

"Rắc" một tiếng.

Chu Tử Thư hai mắt rét lạnh đè chặt trên người Tiết Vi, một thanh kiếm sáng loáng đặt ngay yết hầu của gã, tay trái y dùng lực một cái, cái xương sườn thứ ba của Tiết Vi đã dễ dàng bị chấn gãy. Nhưng trong phòng sương khói lượn lờ lại không có chút âm thanh nào phát ra. Tiết Vi bị đè trên đất, bị điểm huyệt đạo khiến gã không thể lên tiếng và cử động. Mồ hôi trên trán gã tuôn ra ướt đẫm tóc mai, cơn đau bị người trực tiếp bẻ gãy xương cốt khiến cho gã càng thêm tức giận. Hai mắt Tiết Vi tỏa ra sát khí nặng nề đến muốn giết người, là gã quá khinh thường Chu Tử Thư. Cho dù bị mê hương ảnh hưởng thì Chu Tử Thư vẫn là Chu thủ lĩnh ra tay tàn nhẫn với ngay cả chính mình. Lúc nãy, Chu Tử Thư đã tự dùng Bạch Y kiếm chém vào cánh tay mình, dùng đau đớn để kích thích thần kinh của y. Hai người giao đấu một lúc lâu trong phòng, Chu Tử Thư lại chưa từng rơi vào thế yếu. Chỉ qua hơn chục chiêu, Tiết Vi đã bị Chu Tử Thư khống chế điểm huyệt đè trên mặt đất.

" Rắc" . Là cái xương thứ tư.

- !!!

Chu Tử Thư nở một nụ cười xinh đẹp, bộ dạng y lúc này cũng không chỉnh tề gì, tóc mai đã tán loạn, trên người đã có thêm vài vết thương, nhất là cánh tay bị y tự mình chém ra vẫn đang chảy máu không ngừng. Trông thì chật vật, nhưng y vẫn là kẻ thắng cuộc.

- Tiết Vi. Ngươi không nên.

Không nên cái gì? Tất cả đều không nên.

Tiết Vi đau đến trước mắt tối đen, gã há miệng thở ra từng ngụm nặng nhọc, tay chân cương cứng vì cơn đau kịch liệt, mùi tín hương rỉ sét bá đạo của gã lộn xộn phóng thích ra. Chu Tử Thư ngửi được thì chỉ hơi nhíu mày, không chút nào bị ảnh hưởng. Khi cái xương sườn thứ sáu của Tiết Vi bị bẻ gãy, Chu Tử Thư đứng lên, y nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ vẫn luôn mở từ đầu đến giờ. Một thân ảnh nhàn nhã, giơ bình rượu hướng y lắc lắc.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now