Chương 25 Đặc điển

999 109 3
                                    

Chương 25

Ôn Khách Hành mở mắt, hắn chẳng hề có chút mơ hồ của người vừa tỉnh giấc. Trái tim hắn đập rất nhanh, trên trán cũng tích một tầng mồ hôi. Ôn Khách Hành nhắm mắt lại rồi mở ra mấy lần, sự chua xót ở đáy mắt mới thoáng nguôi ngoai. Hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn trong lồng ngực, vừa cúi đầu đã thấy một Chu Tử Thư ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn say giấc. Ánh mắt Ôn Khách Hành bất giác mềm mại hơn, đêm qua Chu Tử Thư bị hắn dằn vặt một trận, e là lúc này cũng rất mệt mỏi rồi.
Ngoài trời vẫn còn rất sớm, lớp màn đen cũng chưa rút đi. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn đắp lên người Chu Tử Thư, nhưng dù động tác hắn nhẹ nhàng cũng khiến Chu Tử Thư mơ màng mở mắt.

-    Lão Ôn?

Ôn Khách Hành cúi xuống hôn lên trán y một chốc.

-    Ngươi ngủ tiếp đi, ta dậy chuẩn bị một chút.

-    Ừm.

Chu Tử Thư lại nhắm mắt ngủ tiếp, Ôn Khách Hành ngồi bên giường nhìn y một lúc mới đứng dậy. Còn một lúc nữa trời mới sáng, nhưng hôm nay bọn họ đã hẹn Cao Sùng gặp mặt, đúng là phải chuẩn bị chu toàn. Quỷ Vô Thường được Ôn Khách Hành gọi từ Quỷ cốc tới, ông ta mấy năm nay ít khi ra khỏi cốc, sự vụ đều để người dưới đi làm, có chút phong cách dưỡng lão. Chỉ là lần này Ôn Khách Hành gọi ông ta đem đồ tới, mà thứ này chỉ có Quỷ Vô Thường lấy được, nên cũng phải đích thân mang tới cho Ôn Khách Hành.

-    Cốc chủ, đồ vật ngài cần.

Ôn Khách Hành đưa tay cầm lấy cái hộp gỗ chỉ dài một gang tay, rộng bằng ba ngón tay. Hắn cầm nó mân mê hồi lâu, cũng không có ý định mở ra.

-    Địa điểm gặp mặt bố trí ổn thỏa rồi?

-    Bẩm Cốc chủ, mượn dùng người của bên Hầu phủ, mọi thứ đều an bài thỏa đáng rồi.

-    Lão Vô Thường.

Vô Thường Quỷ trong lòng hơi động, bất giác căng thẳng hơn, bởi vì giọng của Ôn Khách Hành lộ ra chút nguy hiểm.

-    Xin nghe Cốc chủ sai phái.

-    Bảo bọn họ, kẻ đến thì được. Không được phép trở về.

-    Vâng. Thuộc hạ nhớ rõ.

Khóe môi Ôn Khách Hành nhếch lên, hắn ngước nhìn vầng thái dương nơi chân trời bắt đầu xuất hiện, quay đầu đi về viện tử của mình.

Lúc đầu, mọi chuyện đáng ra chẳng can hệ gì đến hắn và Chu Tử Thư. Đúng vậy, chẳng hề dính dáng. Bọn họ có thể đứng bên cạnh thưởng thức màn kịch tranh đấu này, cũng có thể bỏ mặc không nhìn tới. Vì dù thế nào hai người họ cũng không có liên quan. Nhưng vũng nước đục này Diệp Bạch Y cũng được, Dung Huyền cũng tốt, Lục Hợp tâm pháp cũng vậy, tất cả tưởng chừng như vô can, cuối cùng cũng lại cố ý dính vào Ôn Khách Hành hắn. Từ đầu đến cuối, Ôn Khách Hành nghĩ hắn là người xem kịch, nhưng thật ra hắn mới là nhân vật chủ chốt của vở kịch này. Vậy thì, để hắn kết thúc nó đi.

Lúc Ôn Khách Hành về đến phòng thì Chu Tử Thư đã tỉnh dậy rồi, y đang ngồi trên ghế để Cố Tương giúp chải tóc. Ôn Khách Hành đi tới phất tay với Cố Tương.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now