Chương 8

2.2K 249 51
                                    

Chương 8

Không khí trong đại điện bỗng chốc đông cứng. Một bên là Ôn Khách Hành cười đến như mộc xuân phong. Một bên là Tấn vương tức giận đến mức như sóng dâng biển trào. Đoàn Bằng Cử rút kiếm chắn trước người Tấn vương, thị vệ cũng đồng loạt đề phòng nhìn chằm chằm đám người Quỷ cốc.

-    Hahaha... Tấn vương. Ngươi thiếu ta một món nợ lớn tạm thời không tính đến. Nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác muốn tính kế trên người Chu Tử Thư. Bổn tọa cũng không nỡ nhìn. Lấy tạm của ngươi một cái xương, ta còn sợ y chê ít.

Ôn Khách Hành vừa dứt lời đã vụt một cái phi người về hướng Tấn vương, Đoàn Bằng Cử lập tức nhảy lên chặn đường hắn. Nhưng chỉ mới nửa chiêu thì Đoàn Bằng Cử đã biết mình chống đỡ không được. Có điều phía sau hắn chính là Tấn vương, giờ phút này nếu tránh ra, Ôn Khách Hành nhất định sẽ thật sự ra tay. Chiết phiến của Ôn Khách Hành tung ra, người của Quỷ cốc cũng theo đó mà xông lên đánh với đám thị vệ vương phủ. Đoàn Bằng Cử biết mình không đấu lại Ôn Khách Hành, nhưng gã cũng không căng thẳng đến thế, phía sau gã nhanh chóng xuất hiện một tầng lại một tầng thị vệ bao quanh Tấn vương, có Thiên Song, có cả ám vệ.

Ôn Khách Hành nheo mắt, cổ tay xoay chuyển khẽ vỗ một cái, Đoàn Bằng Cử chỉ kịp lấy kiếm chắn trước ngực mình, nội lực của Ôn Khách Hành chẳng kiêng dè gì mà chấn gãy kiếm của Đoàn Bằng Cử, dư chấn còn động đến ngũ tạng của gã. Đoàn Bằng Cử phun ra một ngụm máu, bị Ôn Khách Hành đá bay ra khỏi vòng chiến. Phút chốc, một nhóm tinh anh Thiên Song doanh tiếp bước chắn trước mặt Ôn Khách Hành.

-    Ôn Khách Hành! Ngươi muốn trở mặt với bổn vương sao?!

Ôn Khách Hành nhìn xuyên qua đám người, chậc một tiếng, hắn nhìn Tấn vương rặt một tên mặt trắng, nhưng cũng có bản lĩnh khiến một đám người trung thành đến chết như thế. May mắn, A Nhứ của hắn còn không có ngu ngốc như vậy.

-    Trở mặt? Bổn tọa đã bao giờ cho ngươi mặt mũi sao? Hôm nay, hoặc là ngươi nằm mà đến tạ tội với y. Hoặc là ta lột da rút xương ngươi rồi đem cho y làm lễ vật.

-    Ngươi!

Tấn vương tức giận đến mức thở không nổi, hắn chưa từng trải qua chuyện bị người khinh thường như thế. Ôn Khách Hành bất quá chỉ là một tên giang hồ thảo mãn, lại dám cả gan chống lại một vương gia tay nắm binh quyền như hắn?! Nếu không phải vì Thanh Nhai sơn là địa phương trọng yếu trên đường tiến công Trung Nguyên, Tấn vương làm sao lại nhịn Ôn Khách Hành tới ngày hôm nay. Nhưng Ôn Khách Hành lại không phải người nói lý lẽ, cũng chẳng phải người suy nghĩ theo lẽ thường. Cho nên mấy thứ dè chừng và lo ngại của kẻ khác, lại chẳng chiếm nổi một hạt cát trong mắt hắn.

Bên trong đại điện vang lên tiếng đánh nhau rung trời, người của Quỷ cốc chẳng quản qua đêm nay bọn họ còn có thể rời khỏi thành Tấn châu hay không, mặc kệ, đánh sướng một trận trước rồi tính. Chiết phiến xoay một vòng lại trở về tay Ôn Khách Hành, một hàng thị vệ cứ thế bị cắt đứt yết hầu chết không nhắm mắt mà ngã xuống. Tấn vương trong lòng run lên sợ hãi, nhưng bản năng của một Càn quân không cho phép hắn chịu thua. Tín hương mùi gỗ đào dưới sự tức giận mà lan tràn ra khắp nơi. Ôn Khách Hành nhướn mày, Tấn vương là muốn dùng tín hương áp chế hắn? Hah, Si tâm vọng tưởng.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ