Phiên ngoại

1.3K 98 11
                                    

Phiên ngoại

Năm đó Lục Hợp Tâm pháp rốt cuộc đã đi đâu? Ngay cả Dung Huyền cũng không cách nào biết được. Ông ta năm đó một nửa là vì trả thù, một nửa là vì mang tâm lý hổ thẹn với Diệp Bạch Y, cho nên mới đem hai phần tâm pháp thật giả và hy vọng ký thác lên đám huynh đệ kết nghĩa. Hy vọng bọn họ trả giá, cũng hy vọng nếu thật sự có người thật tâm, sẽ đem Lục Hợp Tâm Pháp đến Trường Minh sơn giao lại cho Diệp Bạch Y. Dung Huyền từng vì quyển tâm pháp đó mà sinh ra ngăn cách với Diệp Bạch Y, bởi vì ông ấy không chịu dạy cho hắn, cho dù hắn có trộm tâm pháp đi cũng không cách nào tu luyện khi không có người dẫn dắt. Nhưng năm đó Dung Huyền còn quá trẻ, nào đâu hiểu được nỗi lòng của bậc trưởng bối. Để sau này, cho dù biết rõ sự thật rồi thì Dung Huyền cũng chỉ cảm thấy tiếc hận, nhưng nếu để hắn lựa chọn lần nữa, e rằng hắn vẫn không từ bỏ được Lục Hợp Tâm Pháp.

Cho nên năm đó khi Diệp Bạch Y cứu Ôn Khách Hành trở về, lại chỉ dạy ba thức đầu tiên cho hắn, Dung Huyền thật sự rất tức giận. Vì sao Ôn Khách Hành có thể còn hắn thì không?

Nói cho cùng thì thứ Dung Huyền theo đuổi cả đời chỉ là một loại cố chấp với thứ võ học lý tưởng hóa của bản thân mình. Cả nhà Dung Huyền sau khi Dung Trường Thanh mất cũng dọn đến Tây Vực, sinh ra cách lòng với Diệp Bạch Y. Mà nếu nói cho đúng thì năm đó Diệp Bạch Y dạy cho Ôn Khách Hành ba thức ấy cũng chỉ vì muốn giữ mạng cho hắn. Lúc ấy Ôn Khách Hành vừa ổn định lại sau hai năm hôn mê, ký ức thì mơ hồ mất hết, tình trạng bạo động tín hương của hắn vô cùng nghiêm trọng. Nếu không nhờ mấy thức học được trong Lục Hợp Tâm Pháp, e rằng hắn cũng chẳng còn tỉnh táo được tận tới lúc trưởng thành.

Vậy chúng ta lại quay lại câu hỏi đầu tiên đi. Lục Hợp Tâm Pháp thật sự đã đi đâu?

Chu Tử Thư ngẩn ra một lúc, y quay đầu nhìn Ôn Khách Hành.

- Lão Ôn, ngươi nói Lục Hợp Tâm Pháp thực sự nằm ở trên người ta?

Ôn Khách Hành nằm nghiêng trên xe ngựa, trên eo hắn vắt vẻo một đứa nhỏ hai ba tuổi, mắt nó nhắm nghiền, chuẩn xác bắt lấy một lọn tóc trắng của hắn cuốn chặt trong tay, mà trong ngực Ôn Khách Hành cũng có một đứa nhỏ khác đang nắm vạt áo hắn ngủ say sưa. Một tay Ôn Khách Hành đỡ lưng đứa nhỏ trên eo, một tay khác vỗ về đứa khác, vậy mà hắn cũng chẳng có chút phiền chán nào, động tác rất dịu dàng. Nghe Chu Tử Thư hỏi, Ôn Khách Hành mới khẽ cong khóe môi.

- Đến nơi ngươi liền biết.

Ôn Khách Hành từ sau khi tỉnh lại thì mất hết võ công, một thân công lực của hắn lẫn của Diệp Bạch Y đều được hắn chuyển hóa truyền cho Chu Tử Thư để bảo toàn hài tử của hai người. Chu Tử Thư ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng y vẫn canh cánh chuyện này, Ôn Khách Hành sau nửa năm được y chăm sóc như vật dễ vỡ, rốt cuộc cũng không muốn để đương gia nhà hắn sầu lo nữa. Hắn nói với y mình có cách khôi phục võ công, đó là phải luyện Lục Hợp Tâm Pháp, cơ thể hắn vốn đã có nền tảng ngay từ đầu, bây giờ hắn giống như cái bình chứa đã mất hết tích trữ bên trong. Nhưng so với người khác thì bình chứa chính là căn cơ của hắn, nếu tu luyện lại Lục Hợp Tâm Pháp, không tới hai năm thì hắn sẽ trở về thời kỳ toàn thịnh.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now