Chương 18 Đặc điển

1.3K 142 16
                                    

Chương 18

Cho dù đã sống an nhàn gần một năm nay, gió tanh mưa máu dường như đã cách cả một đời, nhưng Chu Tử Thư đối với nguy hiểm thì chưa từng mất đi phòng bị nên có. Cho dù y bị thương đến mức chỉ còn một hơi thở, hoặc là trong hoàn cảnh tăm tối không chút tiếng động lúc này, yên tĩnh đến mức làm người khác hốt hoảng, không khác gì một cỗ quan tài khép kín cách biệt với bên ngoài, y cũng không cho phép mình mất đi tỉnh táo.

Không gian tối tăm giơ tay không thấy năm ngón, không một chút âm thanh nào ngoài tiếng thở của y, đúng rồi, còn có đứa nhỏ cách đó không xa. Chu Tử Thư không định tùy tiện hành động, y chỉ dựa vào vách tường phía sau âm thầm suy đoán hoàn cảnh hiện tại của mình. Từ lúc y và Trương Thành Lĩnh rơi xuống hố đen tính sơ qua cũng đã hai canh giờ, lại không có một kẻ nào xuất hiện đến bắt y. Chu Tử Thư nhớ lại đám hắc y nhân kia cũng vô cùng hốt hoảng với sự cố lúc đó, rõ ràng bọn chúng cũng không ngờ tòa lâu kia sẽ sụp xuống. Vậy thì là vì sao? Chốn này lại là chốn nào? Lúc Chu Tử Thư còn đang suy nghĩ, mặt đất dưới chân y chấn động, trong lòng Chu Tử Thư căng thẳng, y túm lấy Trương Thành Lĩnh, chờ đợi một trận rung động mãnh liệt qua đi. Lần này, mặt đất lại không sụp xuống, nhưng phía trước cách đó không xa vang lên âm thanh tường đá di chuyển, một đường ánh sáng mỏng manh xuất hiện, rồi dần hiện rõ một cánh cửa. Sự quỷ dị này làm Chu Tử Thư nhíu chặt mày, y không cảm thấy có người bên ngoài, cũng không biết chờ đợi y là thứ gì ngoài kia.

Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh bên cạnh rồi thở dài một tiếng, thăm dò bước lên phía trước. Y hơi nheo mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột, bên ngoài thế mà lại là một hành lang đá thật dài, trên tường điêu khắc đủ loại hình thù kỳ quái, đi ba bước sẽ có một ngọn đèn dầu, không thắp tự cháy. Chu Tử Thư chú ý thấy ánh lửa có chút lay lắt, chứng tỏ trong này có đường cho không khí lưu thông. Nhưng chính vì cảnh tượng quá mức bình thường nên Chu Tử Thư càng không thể không cảnh giác. Vài khắc trôi qua cũng không có bất cứ gì bất thường xảy ra, lúc này Trương Thành Lĩnh mở mắt tỉnh lại. Thiếu niên có vẻ cũng vô cùng ngờ nghệch với tình trạng hiện tại, Chu Tử Thư chỉ giải thích đơn giản cho thiếu niên.

-    Đứng lên được không?

-    Chu thúc, ta đi được.

Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt không hề tốt của Trương Thành Lĩnh, y cũng không nói gì, bởi vì lúc này bọn họ không thể cứ ở yên một chỗ. Chu Tử Thư muốn đi ra ngoài, dù thứ gì đang chờ đợi thì y cũng muốn giáp mặt mà đánh giết một trận. Nhưng Chu Tử Thư cảm thấy trường hợp của Trương Thành Lĩnh vô cùng kỳ quái, y không ngửi được tín hương của đứa nhỏ này.

-    Theo sát ta.

-    Vâng, Chu thúc.

Chu Tử Thư bước ra khỏi cửa đá, lúc Trương Thành Lĩnh theo sau y đi ra, cửa đá phía sau nhanh chóng hạ xuống, không đợi Chu Tử Thư phản ứng quay đầu thì chỗ đã từng là cánh cửa bây giờ chỉ là một mảng tường khép kín.

-    Đi thôi.

-    Vâng…

-    Đúng rồi, cơ thể ngươi cảm thấy thế nào?

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now