Chương 12 đặc điển

2.2K 205 36
                                    

Note: phong cách mỗi chương không giống nhau là sao? Kiểu này bị hố đè chết mất tui!!

Chương 12

Vì không phải kỳ Hợp hoan nên Ôn Khách Hành có muốn quấn Chu Tử Thư trên giường suốt mấy ngày cũng là không thể. Không nói Chu thủ lĩnh lúc tỉnh táo có bao nhiêu tự chủ, nhưng Ôn Khách Hành cũng chẳng muốn lưu lại Tấn châu thêm một ngày nào. Hắn vẫn có thành kiến rất lớn với Tấn vương. Cho nên sau khi thành thân được năm ngày, Ôn Khách Hành rầm rộ dẫn theo Chu Tử Thư và thuộc hạ của y rời đi Tấn châu. Còn vì sao là năm ngày sau? Được rồi, dù không quấn được bảy ngày nửa tháng, cũng có ba ngày điên loan đảo phượng hơi có chút điên cuồng.

Thiên Song doanh chính thức bị giải tán, thủ hạ Trung dung nguyện ý đi theo Chu Tử Thư, bộ phận còn lại thì gia nhập vào quân đội mới của Tấn vương, xem như kết thúc một thời kỳ huy hoàng xưa cũ. Nếu hỏi Chu Tử Thư có tiếc nuối hay không, y sẽ không, thế gian luôn xoay vần, hợp tan là tất yếu. Người còn ở lại bên ta mới càng thêm quan trọng. Chu Tử Thư đứng trên quan đạo rộng lớn nhìn cổng thành Tấn châu một lần cuối cùng rồi dứt khoát quay lưng lên xe ngựa. Ôn Khách Hành đang đứng ở đó chờ y, hắn đưa tay ra.

-    A Nhứ.

Chu Tử Thư nắm lấy tay hắn lên xe, chẳng chút nào lưu luyến.

-    Đi thôi.

-    Đi thôi, về nhà.

Thuộc hạ của Chu Tử Thư vẫn là thuộc hạ của Chu Tử Thư, nhưng Quỷ chúng lại tùy ý Chu Tử Thư phân phó sai bảo. Đây là Ôn Khách Hành nói với y, ở Quỷ cốc lời của Chu Tử Thư chính là lời của hắn. Chu Tử Thư nghĩ rằng đám ác quỷ kia sẽ không phục, nhưng lúc một đám Quỷ chúng cúi đầu hô to gọi y một tiếng, lại chẳng có chút miễn cưỡng nào.

-    Đương gia! Sau này xin chỉ bảo nhiều hơn!

-    …

Chu Tử Thư quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, chỉ thấy hắn phe phẩy chiết phiến ngậm cười nhìn y. Được rồi, ít nhất không gọi y là phu nhân, Chu Tử Thư rất hài lòng. Bọn họ lên đường cũng ước chừng hơn năm ngày mới xem như ra khỏi ranh giới Tấn châu, cảnh sắc về phía nam càng lúc càng rực rỡ xinh đẹp, không còn những núi tuyết trải dài, gió lạnh gào thét, mà là liễu xanh buông rũ, sông suối hữu tình. Chu Tử Thư quan sát một đường, y rất thích cảnh sắc tươi đẹp như thế, có sức sống, ấp ôm hy vọng.

Buổi trưa nay đoàn người họ dừng lại bên một con sông nghỉ ngơi, Chu Tử Thư xuống xe đi đến bờ sông tìm một nơi rửa tay, thái dương trên cao có chút nóng, nhưng Chu Tử Thư cũng không ngại bị chiếu tới. Y sắp quên mất cảm giác lạnh lẽo quanh năm ở Tấn châu rồi.

-    Đương gia! - Cố Tương từ xa chạy đến gọi y.

-    Ngài làm cái gì đấy?

Chu Tử Thư bất đắc dĩ nhìn Cố Tương, mấy hôm nay Cố Tương cứ theo sát y, chưa đợi Chu Tử Thư nói cần gì thì đã hầu hạ vô cùng chu đáo rồi, làm cho một người luôn quen tự lập như y cũng có chút không quen.

-    Ta muốn rửa tay mà thôi.

-    Ôi, ngài không gọi ta. Ta lấy nước cho ngài.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now