Chương 5

1.5K 144 5
                                    

Chương 5

Chu Tử Thư không có cách nào tin Ôn Khách Hành, y không tin về cái gọi là giao dịch kia. Thứ Ôn Khách Hành muốn lấy từ Tấn vương cũng không liên quan đến Chu Tử Thư. Cho dù hai người họ cùng mắc một chứng bệnh thì như thế nào? Bao nhiêu năm qua, Chu Tử Thư đã quen với chứng bệnh này, cũng chưa từng cảm thấy có gì không ổn. Kỳ Hợp hoan giảm thiểu đáng kể, không bị tín hương của bất kỳ Càn quân nào ảnh hưởng, chính những điều này đã giúp Chu Tử Thư tránh khỏi không biết bao nhiêu nguy hiểm.

-    Chu thủ lĩnh. Ngươi có vẻ rất hài lòng với tình trạng Càn quân không ra Càn quân. Khôn quân không ra Khôn quân của mình nhỉ?

Chu Tử Thư đang tự quấn băng vải trên tay, cũng không thể trông chờ Quỷ chủ đại nhân sẽ băng bó cho y được. Nghe thấy Ôn Khách Hành trào phúng nói, Chu Tử Thư chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc hắn một cái. Mặc dù Chu Tử Thư đã biết Ôn Khách Hành cũng mắc chứng bệnh kia giống y, nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà đồng ý bất cứ chuyện gì.

-     Âm Dương Sách là thứ ngươi muốn. Có quan hệ gì đến ta?

-    Chu thủ lĩnh chẳng lẽ không muốn chữa khỏi căn bệnh của mình sao? À, phải rồi.

Ôn Khách Hành khép chiết phiến, vẻ mặt mang theo chút tiếc hận.

-    Ngươi càng mong muốn mình là một Càn quân? Một Chu thủ lĩnh đứng dưới một người trên vạn người?

Nhìn vẻ mặt Chu Tử Thư càng thêm hờ hững, Ôn Khách Hành lắc đầu.

-    Không phải. Chu thủ lĩnh nào đâu phải người để ý chuyện này. Ngươi chỉ là muốn tự do.

Chu Tử Thư dùng răng cắn chặt băng vải thắt nút lại, lúc này mới đứng lên khỏi giường.

-    Thứ mình muốn thì tự mình đạt được. Đúng không? Quỷ chủ đại nhân?

Y nở một nụ cười, trên gương mặt trắng bệch lại tựa như hồng mai điểm tuyết, xinh đẹp đến chói mắt, nhưng cũng cách người xa ngàn dặm. Ôn Khách Hành không ngăn cản Chu Tử Thư rời đi, hắn ở lại một mình trong phòng suy tư một lúc, phút chốc lại bật cười không rõ suy nghĩ. Gặp được một người thú vị lại còn trùng hợp mắc cùng chứng bệnh với hắn, Ôn Khách Hành cũng chỉ là muốn thử một chút lòng người mà thôi.

Chuyện Tiết Vi bị Chu Tử Thư đánh gãy sáu cái xương sườn rất nhanh đã bị thủ hạ của gã phát hiện. Bọn họ tức giận đến chỗ Tấn vương đòi một lời công đạo, tốt nhất là giao Chu Tử Thư ra. Đến lúc này Tấn vương mới giật mình nhìn qua Đoàn Bằng Cử, khiến gã run rẩy quỳ rạp người xuống xin tha. Chuyện gài bẫy Chu Tử Thư này Tấn vương quả thật không biết. Mà như thế thì đã sao? Sớm hay muộn mà thôi.

Tiết Vi không chết được. Chu Tử Thư ra tay đã rất chú ý rồi, không khiến nội tạng gã tổn thương. Nhưng Tiết Vi chỉ có thể đứng đến Tấn châu, lại nằm mà rời đi, nhưng trước khi đi gã lại muốn kéo Chu Tử Thư theo cùng.

Chu Tử Thư về đến phủ chưa bao lâu thì thủ hạ của Tiết Vi đã vây kín ngoài cửa, miệng hô hào y phải ra chịu tội. Chu Tử Thư chỉ bình tĩnh truyền tin cho Hàn Anh, tập hợp thủ vệ Thiên Song còn trung thành với y. Chu Tử Thư thay một bộ quan phục chính thức, mở mật thất cầm ra một chiếc hộp. Ánh mắt y nhìn mặt hộp gỗ khắc hoa văn hồi lâu, vuốt ve nó một lúc, bên môi y có tiếng thở dài nho nhỏ thoát ra.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now