Chương 14 Đặc điển.

1.4K 145 6
                                    

Chương 14

-    A Nhứ, nếm thử xem?

Chu Tử Thư đội đấu lạp, cùng Ôn Khách Hành ngồi trên một cái đài quan sát cao ở cách nơi đại hội võ lâm diễn ra ước chừng trăm thước. Với võ công của hai người nghe được bọn người kia đang nói gì không phải là khó khăn. Chu Tử Thư nhìn cái tay vẫn đang giơ lên của Ôn Khách Hành, và cả nụ cười của hắn, y bất đắc dĩ vén màn che của đấu lạp lên, hé miệng ăn vào quả hạch mà Ôn Khách Hành đưa tới.

-    Thế nào?

-    Tạm được. Lão Ôn, ngươi bảo muốn đến đây xem kịch, rốt cuộc là loại kịch gì?

Đáng lẽ ra lúc này bọn họ đã phải lên đường đến Tứ Quý sơn trang, nhưng đột nhiên Ôn Khách Hành nổi lên hứng thú đến xem cái đại hội võ lâm do Cao Sùng tổ chức nên bọn họ mới tới nơi này. Chỉ là Chu thủ lĩnh hơn hai mươi năm nhìn đủ phân tranh thế cục, không rõ cái đại hội nhỏ nhoi này có gì đáng xem.

-    A Nhứ, ngươi không muốn xem Cao Sùng rửa tay chậu vàng à?

Chu Tử Thư cho Ôn Khách Hành một ánh mắt lạnh nhạt.

-    Được được được, ngươi không hứng thú. Nhưng ngươi nhìn bọn nhỏ một chút đi.

Ôn Khách Hành hếch đầu, Chu Tử Thư nhìn xuống mới phát hiện Hàn Anh, Tất Minh, và cả Cố Tương nữa, mỗi người giữ một vị trí quan sát tốt, rõ ràng là một bộ dạng chuẩn bị xem kịch vui. Nhất là trên tay mỗi người không thể thiếu một nắm hạt dưa. Không nói ai khác, trên tay Chu Tử Thư cũng là một vốc hạt hướng dương đây.

-    Lão Ôn. Còn ngươi?

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư nhướng mày nhìn hắn, bất đắc dĩ cười cười.

-    Được rồi, A Nhứ của ta, không giấu được ngươi cái gì rồi. Thiệp mời đại hội này Cao Sùng cũng đưa đến Quỷ cốc một cái.

-    Mời Quỷ chủ? Hah, ông ta có ý gì đây?

-    Cao Sùng muốn mượn tay ta giúp ông ta đỡ một đao. Ta nói ngươi nghe, năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh tuy là danh môn chính phái, nhưng trước khi Cao Sùng lên làm minh chủ đã đắc tội không ít người. Cái danh minh chủ đã giúp ông ta cản rất nhiều năm. Bây giờ ông ta muốn rửa tay gác kiếm, giang hồ có luật bất thành văn người đã rửa tay gác kiếm ân oán xem như xóa bỏ.

-    Trước lúc Cao Sùng thực hiện nghi lễ chắc chắn kẻ thù của ông ta đang nhìn chằm chằm, không để ông ta như nguyện. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Quỷ cốc chúng ta?

Ôn Khách Hành rất vui vẻ khi Chu Tử Thư tự nhận Quỷ cốc như người nhà mình rồi, hắn muốn trêu ghẹo mấy câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của y, vẫn nên thu liễm lại.

-    Ông ta muốn cùng ta giao dịch. Cao Sùng muốn ta bảo vệ Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên an toàn rời khỏi Giang châu.

-    Đổi lại?

-    Đổi lại Cao Sùng sẽ giao cho ta một thứ ta tuyệt đối thấy hứng thú.

-    Ồ? Ngươi thấy hứng thú?

Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt nhướng mày của Chu Tử Thư, rốt cuộc hắn nhịn không được vén lên sa lạp của y, tiến đến hôn y một cái, cũng không có dây dưa, miết nhẹ xong lại cười như kẻ trộm lui lại. Chu Tử Thư mím mím môi một cái, cũng lười mắng hắn. Y đá đá chân hắn dưới bàn.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now