#2.

12.7K 1.5K 167
                                    

Trong đầu tôi có vạn câu hỏi vì sao, nhưng khi đối mặt với thiếu niên tôi lại không biết phải hỏi như thế nào.

Tương lai của tôi, đều do thiếu niên này định đoạt !

Tôi ngước mặt, nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, ngập ngừng hỏi :

- Tại sao . . .lại chọn tôi !?

Tôi không dùng từ mua, bởi vì tôi biết số tiền mua tôi kia, thế nào cũng trở về tay họ. Tôi biết người mua tôi chắc chắn đã điều tra lai lịch của tôi rồi, trên đời này đâu phải chỉ có mình ba mẹ nuôi tôi bán người cơ chứ.

- Ánh mắt tốt lắm !

Thiếu niên sờ đôi mắt tôi, không keo kiệt mà khen ngợi, giọng cậu ta vẫn êm tai như vậy, vẫn âm trầm như vậy, nhưng lại không đáng sợ.

Bàn tay của thiếu niên chai sần, nhưng ấm áp, cái ấm áp mà tôi tham luyến chưa từng có được, nay đã xuất hiện.

Tôi chập chờn nhìn thiếu niên, lòng ngực ấm áp rộn rả nó thẩm chí lấn át đi nỗi sợ của tôi đối với thiếu niên. Cái cảm giác này với tôi vô cùng xa lạ, nhưng tôi lại thích nó vô cùng.

Thiếu niên xoa đầu tôi, thật dịu dàng bế tôi lên, để tôi ngồi lên đùi của cậu ta, xung quanh tôi đều được bao bọc bởi mùi hương của thiếu niên, khiến cả người tôi căng cứng không dám nhúc nhích, đây lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật với một người như vậy.

Tôi không được ăn uống đủ chất, nên cơ thể nhỏ gầy hơn những người cùng lứa, thiếu niên rất dễ dàng mà ôm tôi vào lòng, đặt tôi ngồi trên cánh tay của cậu ta. Bước đi ra ngoài vũ trường.

Tôi cẩn thận dùng tay nhỏ của mình nắm lấy vạt áo của thiếu niên, theo từng bước chân của cậu ta, tôi thẩm chí có thể nghe được tiếng tim đập của người nọ. Nhịp nhàng an ổn, nó cho tôi cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Đôi môi tôi mím chặt, chợt nhớ ra rằng thiếu niên vẫn chưa trả lời vì sao lại chọn tôi.

Bên ngoài vũ trường, hơn mười chiếc xe sang trọng xếp thành một hàng dài, mỗi chiếc xe đều có hai người áo đen đứng chờ, trên người họ tôi nhìn thấy đều có mang theo súng, đến bây giờ tôi đã xác định người mua tôi thật sự có thân phận hơn cả tầm thường.

Thiếu niên có hình xăm rồng từ nãy tới giờ vẫn không nói một lời nào, chỉ thấy cậu ta mở cửa xe để cho thiếu niên ôm tôi bước vào, còn bản thân thì ngồi ở ghế lái.

Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển động, lướt qua những cảnh vật xung quanh, đường phố dưới ánh đèn lấp lánh trở nên xinh đẹp sôi động, những toà nhà cao tầng sầm uất, những vũ trường quán bar rực rỡ, hiện lên một thế giới về đêm vô cùng sinh động.

Tôi thu hồi tầm mắt của mình, người thiếu niên vẫn không buông tôi, cứ thế mà ôm tôi ngồi trong xe, ánh mắt tôi có hơi mơ hồ, cơn buồn ngủ mà tôi cố gắng kiềm nén lại xuất hiện, tôi chớp mi mắt, tựa vào người thiếu niên ngủ lúc nào không hay.

- Kenchin, điều hoà.

Thiêu niên tóc vàng lên tiếng, không gian trong xe dần trở nên ấm áp.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें