#3.

10.4K 1.5K 305
                                    

Mikey cúi đầu nhìn Takemichi đang lâm vào trầm tư, lại nhìn hai cái khay trên bàn, cuối cùng là nhìn về phía Draken.

Mà bên kia, Draken nhìn tô cháo lại liếc nhìn gương mặt không đổi sắc của Mikey, liền hiểu. Tên này là không biết làm sao đây mà.

Cũng đúng, một kẻ chuyên làm người ta chăm sóc thì làm sao mà biết chăm sóc người khác.

Draken thở dài, ngồi dậy bước qua một bước ôm lấy Takemichi vào lòng, cảm nhận được người trong lòng khẩn trương, liền đưa tay xoa đầu em.

Hai cái khay được chuyển dời đến trước mặt gã, Draken thuần thục cầm lấy chiếc khăn ăn quấn vào người Takemichi.

Tôi nhận thấy hành động của thiếu niên hình xăm, hay theo suy đoán của tôi gọi là Draken liền biết chiếc khăn đó dùng làm gì, nhưng tôi đâu phải con nít lên ba, chỉ ăn thôi mà có cần làm quá như vậy không.

Nhớ đến lúc năm tuổi, bởi vì thường xuyên bị bỏ đói, tôi đã có thể bắt chước trên TV nấu thức ăn cho riêng mình, chỉ là nhà bếp quá cao, có một lần tôi sơ ý từ trên ghế té xuống, cánh tay bị góc nhọn của ghế quẹt qua vẫn còn một đường sẹo.

Đến cả nấu ăn tôi còn có thể làm được, thì việc ăn uống gì đó, đối với tôi vô cùng dễ dàng, không ngờ bây giờ lại biến thành phiền phức như vậy.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẫn vơ, thì một muỗng cháo đã được đưa đến trước mặt tôi, theo bản năng tôi hé miệng, một cổ ấm áp đưa vào khoang miệng, tôi không biết diễn tả mùi vị của cháo như thế nào, nhưng tôi biết đây là món cháo ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn.

Những người ở phòng ăn thấy hành động của hai vị thiếu gia thì cả kinh, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại, đối với vị tiểu thiếu gia mới được mang về này càng cung kính cẩn trọng.

Ăn xong một tô cháo ngon lành, tôi đã phải đối diện với ly sữa ngọt ngào kia.

Tôi tới bây giờ vẫn không ngừng thắc mắc, tại sao lại hai người này lại chọn tôi, tại sao lại đối xử tốt với tôi, vô vàn câu hỏi nhưng chưa cái nào có được sự trả lời, nó làm lòng tôi bất an.

Nhưng suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng đã dưới ánh mắt của hai thiếu niên, uống hết một ly sữa.

Draken không biết từ đâu lấy ra chiếc khăn lau miệng cho Takemichi, nhìn em ngoan ngoãn để mình lau, ánh mắt sắc bén cũng trở nên dịu dàng.

Ăn uống xong, người hầu liền đi tới dọn dẹp, Mikey cùng Draken bước đến phòng khách, trên tay Draken vẫn còn ôm Takemichi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sô pha, thầm nghĩ có lẽ hai người họ đã muốn nói về việc lí do họ " mua " tôi. Nhưng tôi đã lầm, hai người họ thật sự không ai lên tiếng cả, nó càng khiến tôi bất an.

Cho đến khi tôi nghe được tiếng chào kính cẩn phát ra từ bên ngoài.

- Mừng các ngài trở về !

Đến đây, tôi đã đoán được đôi chút, xem ra nơi này không phải chỉ có hai người làm chủ. " Các " là chỉ nhiều người sao ?

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên thật điều đặn, nó đang tương phản với tần suất tim đập của tôi.

- Tao nói mày giết sạch bọn nó, nếu không thì đâu phải phiền phức như vậy.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now