#16.

6.9K 1K 29
                                    

Takemichi nằm bẹt trên sàn, chân của em dường như đã mất cảm giác biến thành một tấm sắt không thể nhấc lên được.

Hanma cười đến vui vẻ, nhìn hình bóng của Takemichi làm gã nhớ đến mình lúc nhỏ, bất quá gã sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy.

Cuộc sống của Hanma luôn đứng ở giữa ranh giới sống và chết, gã từ nhỏ đã là một con sói hoang độc ác, lòng đầy cảnh giác với người lạ, Hanma bị bỏ rơi lúc một tuổi, khi đó gã cái gì cũng không biết, bị người mẹ ruột của mình nhẫn tâm vứt vào đêm đông giá rét.

Nếu không phải là một lão già tốt bụng nhặt Hanma về, có lẽ gã đã chết rồi. Lão già sức khoẻ không tốt, lại không có nhà cửa, Hanma cùng ông ta sống ở khu ổ chuột, gặm bánh mì cứng uống nước cóng mà lớn lên. Hanma năm tuổi đã bất đầu đánh đấm tranh giành thức ăn, sáu tuổi đã dùng một cây gậy bóng chày đánh chảy máu một tên côn đồ lớn gấp đôi tuổi mình. Càng lớn phong cách đánh đấm của gã càng độc ác, không một ai trong khu ổ chuột dám chọc tới gã.

Sau đó lão già bị bệnh, gã bán mạng đánh nhau dưới lòng đất ngầm, kiếm tiền chữa bệnh cho lão, nhưng cuối cùng lão vẫn không qua khỏi. Năm đó Hanma chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn là một đứa con nít choai choai mà tay thì đã nhuốm máu không ít người.

Cuối cùng gã bị người cha đáng kính tìm được, nhận về gia tộc, ông ta xem gã như công cụ, cho người dạy dỗ để gã đánh nhau kiếm tiền cho ông ta.

Hanma vẫn còn nhớ, đó là một ngày mưa, bầu trời đen kịt, tự tay gã đã nhắc ghế phan mạnh lên đầu người cha đáng kính của mình, đánh ông ta đến nguy kịch sắp mất mạng. Nhìn người cha đáng kính nằm bê bết trên vũng máu, toàn thân gã sôi trào, máu kịch liệt lưu động, tư vị sung sướng đó khiến gã chẳng thể nào quên được.

Hanma rời khỏi hồi ức bước đến chỗ Takemichi, rất tốt bụng mà bế em ra ngoài.

- Nhóc con, sao vô dụng như vậy ?

Lời Hanma rất trực tiếp, gã thật sự là cảm thấy Takemichi quá vô dụng.

Takemichi không có hơi sức trả lời gã, em nép người vào lòng của Hanma, đôi mắt nhắm hờ, toàn thân được bao bọc bởi hương vị của gã, cho Takemichi một cảm giác an toàn đến lạ.

Em ghét Hanma, nhưng không phủ nhận lời của gã, em quả thật rất vô dụng.

Takemichi luôn nhìn đời bằng một cái nhìn đầy giễu cợt, em giống như con thú nhỏ nhe nanh múa vuốt để bảo vệ bản thân. Nhưng cái móng vuốt nhỏ đó đối với người khác thì chẳng có tí tẹo uy hiếp, trong mắt họ nó chẳng khác gì sự giãy dụa tuyệt vọng của một kẻ sắp chết.

Hanma không nghe Takemichi trả lời, cúi đầu thấy em đã ngủ từ lúc nào, ánh mắt bất cần hiếm thấy lộ ra một tia ôn nhu mà chính gã cũng không biết.

Takemichi khác với họ, em dẫu sống trong màu đen nhưng toàn thân lại sáng như mặt trời, mà họ thì đã chìm trong bóng tối đến mức cả kể ánh sáng cũng không chiếu rọi được.

Hanma không thích những cái gọi là lương thiên, rất nhiều người thấy người khác khó khăn sẽ đồng cảm thương hại, nhưng có được mấy người muốn bỏ tâm giúp đỡ. Cũng giống như có những kẻ thấy giết người là quá tàn nhẫn, nhưng khi bị ép vào đường cùng thì dù có ăn thịt người để sống, cũng sẽ có kẻ thực hiện.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now