#30.

5.2K 757 88
                                    

Tôi tự hỏi, nếu thế giới này là hai màu đen trắng, vậy tôi nằm ở bên nào ?

Takemichi giật mình tỉnh dậy, mặt em tái nhớt, trán lấm tấm mồ hôi.

Rụt người trong chăn, Takemichi im lặng rơi nước mắt. Giữa màn đêm an tĩnh này, cơn ác mộng đó chẳng khác nào cái bóng sẽ đi theo em suốt cả cuộc đời này.

" Cạch "

Cánh cửa phòng bật mở, cơ thể Takemichi cứng lại, em cố gắng điều chỉnh hô hấp, giả bộ như đang ngủ.

Draken xoa mái tóc lòa xòa của mình, cảm thấy bản thân có chút khác lạ. Vốn chỉ là không ngủ được muốn xuống phòng huấn luyện luyện tập một chút, ai ngờ đi một hồi lại đứng ngay phòng ngủ của mình.

Gã dè dặt mở của phòng, bước chân thật nhẹ nhàng đi đến chỗ của Takemichi, dưới ánh sáng mờ ảo chiếc chăn bông của em hơi run rẩy. Draken thở dài, còn chưa ngủ sao ? Hay là sợ ?

Bất đắc dĩ, gã ngồi xuống đệm, thật cẩn thận chui vào chăn, ôm lấy Takemichi vào lòng, ôn nhu vuốt ve.

- Ngoan ! Ngủ đi, papa ở đây !

Cảm nhận được lồng ngực ấm nóng, con ngươi Takemichi hơi mở lớn, lời nói ôn nhu xuyên qua tận tâm can, ấm áp khiến em luyến tiếc rời xa.

Đôi mắt Takemichi bắt đầu lim dim, hơi thở của Draken thật an toàn, như một tấm khiên bảo vệ em khỏi những nguy hiểm ở bên ngoài.

Nhận ra tiếng thở đều đều của Takemichi, Draken ngừng vuốt ve, câu khóe miệng. Ngủ rồi !

Gã chầm chậm muốn ngồi dậy đi ra khỏi phòng, ngặt nỗi bàn tay nhỏ của Takemichi cứ nắm lấy áo gã chặt cứng. Gỡ thế nào cũng không ra.

Draken thở dài, đành phải dung túng bản thân, ôm lấy Takemichi vào lòng, cùng em nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Một đêm an bình.

•|•|•

Sáng hôm sau, Takemichi mơ màng mở mắt, nhìn bầu trời đã sáng tỏa, bên cạnh giường đã trống không, Draken không biết đã đi từ lúc nào, trên nệm vẫn còn vươn hơi ấm.

Takemichi ngồi dậy, nhìn thấy một bộ quần áo sẵn ở trên đầu giường, lúc này em mới nhận ra, đây không phải phòng của mình.

Phòng của em không có sự trưởng thành như vậy. Takemichi nhìn căn phòng với tông đen trắng, hơi mím môi.

Bên trên bộ quần áo, là một tờ giấy note nhỏ.

" Thức dậy thì thay đồ, vật dụng vệ sinh cá nhân papa đã chuẩn bị sẵn, xong thì xuống đại sảnh. Papa chờ con bên dưới.
                                                                         Draken "

Takemichi cầm lấy tờ giấy, vuốt ve nó vài cái, ôm đồ nhìn xung quanh một vài lần, tìm thấy nhà vệ sinh thì nhanh chóng chạy vào đó.

Mất mười lăm phút, Takemichi mới ra khỏi phòng Draken, vừa bước ra ngoài, em đã đụng phải Mikey từ phòng bên cạnh.

Mái tóc vàng vẫn chưa được chảy chuốt gọn gàng, trên người là một bộ yukata ngắn màu xanh lam. Cả người của Mikey tản ra khí chất biếng nhác không gì sánh bằng. Takemichi hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu em thấy một Mikey như vậy.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now