#31.

4.1K 700 20
                                    

Draken nắm lấy tay của Takemichi, sợ em sẽ bị lạc giữa chốn đông người.

Takemichi ngoan ngoãn đi bên cạnh gã, tâm trí đã rối như tơ vò. Sao cứ có dự cảm xấu nhỉ ?

Draken cùng em xuyên qua làn người đông đúc, đi đến khu nhà ma.

Khóe môi Takemichi cứng ngắc, đôi mắt tràn đầy sự khó tin. Draken rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy.

Bên trong nhà ma chỉ có hai từ để diễn tả " u ám ". Takemichi liếc mắt nhìn xung quanh, con ngươi xanh đảo qua những vách đá lòi lõm máu me.

Lúc này một bàn tay chợt nắm lấy bả vai của Takemichi. Em nhíu mi, quay đầu lại vừa vặn đụng trúng gương mặt không có ngũ quan. Cùng mái tóc đang xù buông thả. Trong chẳng khác gì nhân vật chính của câu truyện " người không mặt ". Nó nghiêng đầu, cúi sát vào gương mặt của Takemichi.

Tim Takemichi đập một cái mạnh, em không nghe được tiếng bước chân, xem ra những nhân viên ở đây đều không đơn giản.

Draken cũng quay lại, dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt Takemichi có chút trắng, nhưng lại không có gì sợ hãi. Gã hài lòng gật đầu, liếc mắt nhìn tên giả dạng kia một cái, liền kéo Take đi qua một lối đi khác.

- Takemichi, con biết sẽ không có việc đơn giản chỉ là đi chơi đúng không ?

Đi được một chút, Draken dừng chân, nhẹ nhàng hỏi em.

Môi Takemichi mím lại, nở nụ cười.

- Vâng ạ, nên nhiệm vụ của con là ?

Draken xoa đầu Takemichi, đứa bé này quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến làm người đau lòng.

- Dạo gần đây, có một vài con chuột lảng vảng gần chúng ta, mục tiêu của nó là con đấy Takemichi.

Takemichi ngay lập tức hiểu được ý của Draken, có người đã cho sát thủ ám sát em sao ? Hành động thật nhanh.

- Bọn chuột này điều đã được nuôi dạy một cách chu đáo, nhiệm vụ của con chỉ có một. Cố gắng khiến bọn chúng sa vào bẫy chuột mà papa đã sắp đặt sẵn.

Muốn em là con mồi thu hút bọn chúng sao, việc này chẳng khác nào đẩy em vào nguy hiểm.

- Ngay tại đây sao ạ ?

Nơi này nhiều lối đi, u ám, thiếu ánh sáng, nhiều người, chật chọi, quá nhiều vật cản, chẳng phù hợp để ám sát một chút nào.

Draken ôm lấy em vào lòng, bàn tay sợ nhẹ vào eo, nắm lấy tay nhỏ của Takemichi, thì thầm bên tai em :

- Một con chuột giỏi, thì dù là ở bất cứ chỗ nào nó cũng có thể lấy được thứ nó muốn.

Sóng lưng Takemichi chợt lạnh, em ngẩn đầu nhìn Draken, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo của gã khẽ khàng buông ra.

Draken vuốt mái tóc của Takemichi, xoay người cùng em tiếp tục " tham quan " nhà ma.

Hít sâu một hơi, Takemichi ngó nghiêng như một đứa nhỏ tò mò, ngọn lửa ma trơi xanh vờn quanh hang động, các bàn tay đỏ máu không ngừng cựa quậy. Takemichi cắn cắn môi đứng sát Draken, bộ dạng sợ hãi.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang