#26.

5.3K 883 39
                                    

Tôi chầm chậm mở mắt, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là những mảng da thịt đỏ ao. Cùng những đường máu chảy dài trên cơ thể.

Tiếng người đàn ông kêu rên một cách đau khổ, mùi máu tanh quanh quẩn khoang mũi, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lại sợ máu như vậy.

Tay tôi nắm chặt lấy cán dao, bị Chifuyu nắm chặt, ép tôi phải rạch từng đường rạch chính xác vào da thịt.

Trước mắt tôi là bàn tay được mọi người tôn sùng là bàn tay thần, là bàn tay có thể cướp linh hồn người khác khỏi tay tử thần. Nó giờ đây đã hiện nguyên hình, lây dính mùi máu đậm đặc ghê tợn.

Tôi dường như cảm nhận được máu huyết của bản thân trào ngược.

Chifuyu vẫn thì thầm bên tai Takemichi những kiến thức hôm trước. Chỉ dẫn em rạch một đường trên cánh tay của người đàn ông.

- Làm ơn... tha cho tôi...làm ơn.

Giọng người đàn ông nghèn ngẹn, đầu tóc gã rối bời, con người xám đặc đầy sự sợ hãi, cả cơ thể gã bắt đầu giãy dụa. Các vết thương chưa lành nhanh chóng hở ra, máu tươi tràn ngập cả gian phòng.

Chifuyu nhíu mày, gương mặt không mấy vui vẻ, y ở bên tai của Takemichi khẽ nói :

- Bé con, mô hình này không tốt, nên sửa lại nó.

Takemichi nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi trên chóp mũi nhỏ xuống. Cánh tay em run nhè nhẹ lại bị Chifuyu giữ chặt.

Chifuyu đang cầm tay Takemichi, thủ pháp thuần thục lấy trái tim trong cơ thể của gã đàn ông ra.

Suốt cả quá trình, Takemichi cứ như một con rối gỗ, mặc Chifuyu điều khiển. Em ước gì đôi mắt mình không còn nhìn thấy nữa, nếu không cả đời này sợ rằng em sẽ cảnh tượng này ám ảnh đến chết.

Em đang moi tim người sống.

- Takemichi, nhìn cho kĩ, trái tim là bộ phận giả dối nhất của con người. Con nhìn xem nó rõ ràng màu đỏ, nhưng tâm của người này là màu đen.

Takemichi không rảnh để ý lời của Chifuyu, em giãy dụa khỏi tay y. Chạy vào nhà vệ sinh.

Chifuyu hướng mắt nhìn về phía Takemichi, lại nhìn trái tim được đặt trên mặt đất nhíu mi.

Hắn cởi găng tay, mở điện thoại kêu người dọn dép sạch sẽ. Mới chầm chậm bước vào nhà vệ sinh.

Takemichi lúc này đang nôn thóc nôn tháo. Gương mặt em trắng bệch làn môi tím tái. Lưng bắt đầu đau rát. Takemichi nhíu mi, xóa sạch vết tích ghê tởm mình làm ra. Em vội vàng rửa mặt, muốn trấn tĩnh bản thân mình.

- Takemichi đã xong chưa ? Ra đây với papa nào.

Chifuyu dựa vào tường, giọng nói vẫn ôn hòa ấm áp, nhưng lại khiến Takemichi lạnh sống lưng.

Em bước ra ngoài, mái tóc ướt sủng còn chưa được lau khô. Khuôn mặt trắng bệch giờ đây đã có chút hồng hào, xem ra tình thần được cải thiện rất tốt.

Chifuyu có chút bất ngờ, y không nghĩ Takemichi cứng cỏi như vậy.

- Takemichi, con phải hiểu. Con là người thừa kế của Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm.

Cố ý nhấn mạnh chữ tội phạm, Chifuyu cúi người xoa đầu Takemichi.

- Chúng ta, chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Sau này có nhiều chuyện còn ghê tởm hơn lúc nãy. Takemichi, nếu con không vượt qua được. Con sẽ chết !

Takemichi cắn răng, nắm lấy bàn tay của Chifuyu.

- Con biết.

Takemichi hiểu chứ, sao em lại không hiểu được. Chỉ là đối với em nó vẫn quá tàn nhẫn, sự thừa nhận của con người có giới hạn, Takemichi cũng như vậy.

- Hôm nay học đến đây thôi, papa đưa con đến chỗ của Draken.

Takemichi nghe đến tên của Draken liền thả lỏng, học bắn súng nhẹ nhàng hơn nhiều. Em có lẽ có thể thư giãn một chút ở nơi đó.

---

Takemichi hai tay cầm khẩu súng ngắn, mái tóc đen có chút bù xù được một cái chụp tai cố định.

Draken đứng ở một bên, nhướng mày nhìn về phía bia ngắm.

Có tiến bộ ! Là do tiết học của Chifuyu quá đả kích, hay là nhiệm vụ hôm qua đã khiến Takemichi nhận ra rằng việc có thực lực để bảo vệ bản thân quan trọng như thế nào.

Có lẽ là cả hai, hôm trước Takemichi vẫn còn do dự và sợ hãi. Bởi vì em biết những viên đạn được em bắn đi một ngày nào đó sẽ nằm trên cơ thể người chứ không phải những bia ngắm khô cằn này. Khi ấy với em sức nặng của sinh mạng quá lớn.

Chỉ là, Takemichi hiện giờ đã không còn trong sạch nữa rồi. Em đã giết người, đã moi tim người, việc đó khiến Takemichi cảm thấy sinh mệnh trên đời quá mỏng manh.

Sống hôm nay, ngày mai có khi đã không còn nữa. Takemichi không muốn sống những ngày mà tương lai cứ mù mịt như thế. Em muốn trở nên mạnh hơn, để nắm tương lai ấy trong lòng bàn tay.

Draken sao có thể không đoán được suy nghĩ của Takemichi, chỉ là nhìn Takemichi cố gắng như vậy, khiến gã có ảo giác bản thân đang nhìn thấy Shinichirou.

Họ không giống nhau, nhưng đều là những kẻ cố chấp và ...mềm yếu. Cả hai đều là vì tương lai mà hướng tới.

Chỉ là ...họ có tương lai sao ?

Draken thở dài, không nghĩ nữa. Mikey lại giao nhiệm vụ mới cho gã, nếu không hoàn thành cậu ta lại nổi giận cho coi.

Tên Sanzu chó chết đó, một chút cũng không có ý đồ ngăn cản lại Mikey, đúng là con chó trung thành.

Nếu năm ấy anh Shinichirou...

" Mikey bây giờ đã là rất tốt, không phải sao ?"

Lời của Emma vang vẳng bên tay, Draken hít một hơi thật sâu, dằn lòng xuống. Gã đã biết sớm muộn có ngày này, chỉ là nó còn quá sớm.

Nhìn Takemichi vẫn đang ngoan ngoãn tập bắn súng. Draken cười khổ.

Suy vô cùng, Takemichi vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Em ấy không gánh trên vai áp lực xã hội, cơn thèm muốn được sống và sự điên tiết trong linh hồn.

Không phải vặt lộn để giành ăn, không phải trải qua sinh tử như họ. Cậu bé này vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nếu làm như vậy, em có thể sẽ hỏng mất !

Nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Mikey, nỗi chua sót dâng lên tận cổ họng. Thái độ của Mikey đối với Takemichi có chút khác lạ, có thể đứa bé này là hy vọng cuối cùng....trở thành ánh sáng của Mikey.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now