#65.

1.3K 278 19
                                    

Sáng hôm nay trời có vẻ không được đẹp lắm, bằng chứng chính là những dãy mây âm u đang ung dung bay lượn trên bầu trời. Ngọn gió của tháng sáu lướt qua, mang theo khí ẩm của một cơn mưa sắp đến.

Takemichi thở dài, thời tiết này em chỉ muốn ngủ một giấc, chẳng có hứng thú đi đâu. Nhưng hai daddy của em lại không như vậy.

- Cục cưng, đi ngắm mưa nào.

- Mưa thì có gì mà ngắm.

Ran lắc lắc ngón tay tỏ vẻ không đồng ý, hắn ngồi xuống sô pha, ôm lấy Takemichi để em nằm trọn trong ngực mình.

- Con không thấy chuyện đó rất lãng mạng sao?.

Lãng mạng méo gì, Takemichi bĩu môi, có lẽ vì ngày càng được các baba nuông chiều, Takemichi đã tích góp một miếng gan nho nhỏ, trẻ con bảo: "Mặc kệ, con không đi đâu"

- Đúng là chiều sinh hư.

Ran bẹo má Takemichi, cảm thán một câu, mặc dù bị từ chối nhưng trông hắn không có vẻ gì là tức giận.

Bên ngoài đã có sấm chớp, Takemichi rúc sâu vào người Ran, lồng ngực vững trãi cùng mùi hương quen thuộc khiến em thả lỏng không ít. Takemichi nhỏ giọng lèm bèm:

- Sao ba Rindou còn chưa về nữa.

- Nó chắc đang dọn dẹp siêu thị, thằng đó lúc nào cũng lề mề.

Ran cúi đầu hôn lên trán Takemichi, ôm em như bé gái ôm gấu bông mình yêu thích của mình ngồi lên giường.

- Chúng ta ngủ trước, không chờ nó.

Chỉ mới sáng sớm, Takemichi không buồn ngủ, nhưng thời tiết kiểu này cứ như thôi miên người khác vậy, nằm một lúc em đã bắt đầu lim dim.

Sau khi xác nhận Takemichi đã ngủ, Ran nhẹ nhàng ngồi dậy, không chút tiếng động rời phòng ngủ.

Đầu dây điện thoại được kết nối rất nhanh, âm thanh của cơn mưa như tạp nham muốn cản trở người khác.

- Đi hơn một tiếng rồi, gặp vấn đề?.

Đáp lại chỉ là tiếng thở gấp gáp của Rindou, phải mất khoảng một phút, đầu bên mới vang lên giọng nói:

- Có mấy gã muốn ám sát em, đã xử lí rồi.

Gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ khó chịu, Ran chà sát tay lên thành ghế, không vui bảo:

- Tin tức chúng ta đến đây đều được bảo mật kĩ càng, hôm qua là theo dõi, hôm nay lại ám sát, ở Nhật làm gì có mấy kẻ dám khiêu khích chúng ta, chỉ có thể những gã bên ngoài muốn ra oai phủ đầu mà thôi.

Tiếng mưa lấn át mọi thứ, khiến cho Ran không thể nghe được tiếng vải ma sát, nhưng chỉ cần qua giọng nói, hắn cũng biết Rindou có chút vấn đề.

- Em bị thương?

Rindou tựa lưng vào ghế, một nam nhân quỳ bên chân y, tỉ mỉ lấy viên đạn ghim ở vai xuống.

- Chỉ là vết thương nhỏ, bé cưng sao rồi?

- Đã ngủ, xử lí xong thì về sớm, Michi không ngốc đâu.

Rindou nghe vậy cười một tiếng, người mà bọn hắn nuôi dạy sao có thể ngốc nghếch được cơ chứ. Cho nên y mới sợ không giấu được.

- Vâng, em biết rồi.

Takemichi ngủ một giấc đến trưa, cơn mưa vẫn còn tiếp diễn, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Takemichi dụi mắt, con ngươi xanh hiện lên ánh nước. Bên cạnh vẫn còn hơi ấm, Ran chỉ mới rời đi không lâu. Takemichi trèo xuống giường, bước ra khỏi phòng.

- Dậy rồi sao? Đúng lúc lắm, Rindou có mua kem con thích này.

Ran ngồi ở phòng khách, đối diện hắn là Rindou đã đi mua đồ ăn vặt từ sáng, Takemichi ngờ nghệch nhìn hai người họ, cứ thấy họ đang giấu giếm em điều gì.

Takemichi ngồi cạnh Rindou, soi xét y từ trên xuống dưới, nhạy bén hỏi:

- Daddy thay đồ ạ?

Rindou thầm tặc lưỡi, mỉm cười:

- Đúng vậy.

Takemichi nhíu mày, Rindou lái xe đi, không thể nào mắc mưa được, thời tiết này thì không cớ nào nóng nực đến mức đi tắm, vậy tại sao lại thay đồ?

Takemichi mím môi, cầm lấy lon nước ngọt đưa đến trước mặt Rindou:

- Giúp con.

Ran nhướng mày, nhận lấy từ tay Takemichi:

- Con không thích daddy nữa à, nãy giờ cứ quan tâm Rindou.

- Hai người có gì giấu con đúng không?

Takemichi không vui, đến cả khoai tây chiên và kem yêu quý cũng không thèm động đến. Rindou thở dài, dùng tay không bị thương đụng đụng chóp mũi Takemichi.

- Con đó, càng ngày càng kiêu.

Takemichi che mũi mình, trong lòng rất bất mãn. Kiêu gì chứ, em đây chính là biết lợi dụng thời cơ.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now