#5.

9.4K 1.4K 398
                                    

Nụ cười ngây thơ tinh khiết, dù sống trong bùn lầy cũng không bị vướng bẩn, chính là thứ mà những kẻ ở đây có mơ cũng không có được.

- Mikey, có vẻ chúng ta tìm được bảo bối rồi.

Mitsuya đi đến bên cạnh Mikey, thấy gương mặt tràn đầy sự hoài niệm của hắn, cười nói.

- Quả thật là một bảo bối !

Hakkai bên cạnh cảm thán, như nhớ đến cái gì, ánh mắt trầm hẳn đi.

- Em muốn nhuốm bẩn nó, nhưng cũng muốn bảo vệ nó, làm sao đây ?

Rindou đứng cách đó không xa, nhìn Takemichi với vẻ mặt hưng phấn, hỏi Ran đứng bên cạnh mình.

- Anh cũng vậy, thật sự vô cùng . . .kích thích !!

Ran sờ mặt, nở một nụ cười tươi, khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trở nên tà mị hẳn đi, nếu có một cô gái nào ở đây, chỉ sợ là bị nụ cười của hắn làm cho mê mẩn.

- Angry em có cười giống cậu bé ấy được không ?

Smiley trên gương mặt vẫn treo một nụ cười không đổi, nhưng lại cho người ta cảm giác như đeo một chiếc mặt nạ, sợ đến rợn tóc gáy.

- Xì ! Anh đang nghĩ cái gì vậy ?

Angry hừ hừ hỏi, cũng không nhìn Smiley, ánh mắt cứ như thế mà dính chặt vào người Takemichi.

Nhưng kẻ ở đây, mỗi một kẻ là một suy nghĩ, nhưng đều thầm chấp nhận Takemichi, chỉ vì một nụ cười. Tính ra nụ cười này cũng thật có giá trị.

Takemichi đương nhiên không biết điều đó, nhưng em vẫn nhạy cảm trước không khí xung quanh, nhìn thấy những nụ cười của họ, lông tơ đều dựng lên hết.

Mikey lướt nhìn xung quanh, không thấy bất cứ gương mặt khó chịu nào thì rất hài lòng mà nở nụ cười, lựa chọn của hắn quả nhiên không sai.

- Bé Take biết ai với ai rồi nè !?

Mitsuya đến chỗ Takemichi, sờ sờ chiếc má bị nhéo đỏ của em, ánh mắt dịu dàng.

Tôi ngập ngừng nhìn chàng trai mái tóc tím tro trước mặt, miệng khép mở một hồi mới thành thật đáp :

- Anh là Takashi Mitsuya.

Tôi nói xong, lại chần chờ nhìn người xung quanh, cắn cắn môi, cuối cùng tôi dùng ngón tay lướt qua từng người.

- Hajime Kokonoi, Tetta Kisaki, Shuji Hanma, Ran Haitani, Rindou Haitani, Chifuyu Matsuno, Kazutora Hanemiya.

Chỉ xong tôi liền thu hồi ngón tay, im lặng không lên tiếng nữa. Những người này thường xuyên lên báo, việc biết họ là bình thường, nhưng đối với một đứa trẻ mười tuổi, thì không đứa nào rảnh rỗi quan tâm đến nó cả.

- Anh thấy hình bóng của Tetta - chan lúc nhỏ rồi nha~

Hanma nở nụ cười giễu cợt nhìn Kisaki khuôn mặt bình tĩnh đang đẩy mắt kính.

- Câm miệng !

- Chậc ! Tetta - chan thật vô tình anh sẽ rất thương tâm đấy ~

Kisaki hừ lạnh, không để ý đến lời nói trêu chọc của Hanma, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Takemichi, cậu bé này, đúng là rất thông minh, đáng để bồi dưỡng.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora