#19.

5.3K 900 23
                                    

Thời gian tí tách trôi qua, chẳng mấy chóc mặt trời đã lên đỉnh.

Tôi đứng dậy, rời khỏi cái giường lớn mềm mại, đôi chân đã tê mỏi, cơ thể thì cứng ngắc, hôm qua còn đỡ, bữa nay thì cả người đều giống như không thuộc về mình nữa. Tất cả đều là do buổi tập luyện địa ngục hôm qua.

Tôi đi đến cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, tầm nhìn ở nơi này khác hẳn với mặt đất.

Phố xá, xe cộ, đều trở nên nhỏ bé, tựa chỉ cần giơ tay là có thể nắm được tất cả. Tôi chợt hiểu ra, mọi người vì sao lại muốn đứng trên đỉnh cao như vậy.

Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mình, muốn gì được nấy, cảm giác ấy ai mà không muốn trải nghiệm.

Bất quá, cái đỉnh cao ấy có thể là mồ hôi nước mắt của bản thân, cũng có thể là xương máu của người khác. Giữa một thế giới đầy thực dụng, tiền chính là tất cả này, thì mọi đạo lí đều có thể bẻ gảy.

Tôi không muốn một cuộc sống mà xung quanh mình đều là những gương mặt giả dối. Hôm qua, trước khi kết thúc tiết học, papa Koko đã nói với tôi rằng : " Thứ xa xỉ nhất chính là lòng người và thứ dễ dàng mua bằng tiền nhất cũng chính là lòng người "

Tôi thật không hiểu, tại sao phải nói với một đứa trẻ 10 tuổi như tôi những câu đầy thâm ý như vậy. Giờ mới chợt nhận ra, đó là đang ám chỉ cho tôi, khi bản thân đã đứng trên một đỉnh cao nhất định, thì bạn sẽ thấy lòng người nó xa xỉ và rẻ mạt như thế nào.

Cắn cắn môi, bỏ những nghĩ suy đầy thâm ý kia, tôi phải chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà Sanzu giao, tôi sẽ bị vứt bỏ, nói đúng hơn là bị giết chết.

" Sợ thì cút, nơi này không chứa chấp kẻ vô dụng "

Đấy không phải là cảnh cáo tôi sao, chỉ cần tôi sợ hãi thì tôi không khác gì món đồ bị vứt đi. Nhưng với sự phức tạp của cái gia đình tôi đang ở, thì sợ rằng tôi sẽ bị đập nát không còn một mảnh vụn.

Chỉnh sửa lại tóc và quần áo, tôi bước ra khỏi phòng. Thang máy mở ra, bên trong thang máy còn một vị khách nữa, đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc xanh dương dài vô cùng nổi bật, ông ta bận một bộ comple sang trọng, ánh mắt sâu đen ngòm liếc nhìn tôi.

Một sự nguy hiểm không tên lóe lên trong lòng, tôi lặng nhích sang bên trái, theo bản năng nở một nụ cười ngọt ngào.

- Chào chú ạ !

Con người luôn thả lỏng cảnh giác với những sinh vật nhỏ bé, nhờ vào cái gương mặt chết tiệt này, tôi mới có sống đến tận đây mà không bị chết đói.

Người đàn ông không có cảm xúc gì khi thấy nụ cười của tôi cả, ông ta nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.

Đến khi thang máy dừng ở tầng 15, tôi vội vã bước ra ngoài, thấy người đàn ông không đi theo thì nở một nụ cười :

- Tạm biết chú !

Lúc này người đàn ông mới dành cho một ánh mắt, nó xen lẫn tò mò cùng một chút hứng thú. Đó là ánh mắt của một con thú dữ hứng thú đối với con mồi của mình.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now