#41.

2.9K 524 27
                                    

Takemichi khó tránh khỏi có chút ác ý nghĩ. Đến lúc đó chỉ sợ là chạy mất dép.

Sanzu tùy tiện dẫn Takemichi đến một bàn gần cửa sổ. Nhà hàng trang trí xen kẻ với cây xanh, mỗi một bàn là sẽ có hàng cây xanh bao quanh hai bên ngăn cách với các bàn khác.

Ánh nắng buổi sáng rất trong lành. Takemichi ngồi xuống, tò mò nhìn xung quanh.

Không quá đông người, nhưng cũng không thể nói ít. Nhanh tay lẹ mắt tìm kiếm mục tiêu, nhưng lại không thấy đâu.

Sanzu dày dò mái tóc mềm mượt của Takemichi, cảnh báo em không được lộn xộn.

Ánh mắt gã nguy hiểm nhìn về phía bàn đối diện, không ngờ thằng nhóc phiền phức nhà Tachibana cũng ở đây. Xem ra lần này khó khăn rồi.

Takemichi dõi theo ánh mắt của Sanzu, đó không phải là người cảnh sát em gặp hai năm trước sao?

Dường như để ý đến ánh mắt của Takemichi, người nọ khẽ quay đầu. Gương mặt tuấn tú cương trực, khi thấy sự tò mò của Takemichi, cậu ta nở nụ cười chào hỏi.

Naoto chào hỏi đứa bé xong, khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông tóc bạc đang xem menu, cảm thấy gã rất quen mắt, lại không nhận ra ở đâu.

- Hai phần beefsteak chín vừa, một phần khoai tây nghiền kiểu Pháp, một phần chocolate mousse và pudding cùng với Chateau Gruaud-Larose 2001.

Takemichi liếc mắt nhìn Sanzu tùy tiện gọi món, có chút cạn lời.

Em chắc chắn ngoại trừ beefsteak có phần của gã và rượu vang ra, thì những thứ khác là dành cho em.

Nên cảm ơn vì daddy toàn gọi món mình thích, hay nên khó tin vì người ta để ý biết mình thích gì đây?

- Làm sao? Con muốn gọi thêm.

Không, nhiêu đấy đã không ăn nổi rồi. Gã Sanzu này tử tế quá, khiến em không quen.

Hàng này cần trả về nơi sản xuất, quá fake đại trà.

Nếu Sanzu biết được ý nghĩ của Takemichi, gã chắc chắn sẽ không đeo mặt nạ giả tạo nữa, trực tiếp ở trước mặt mọi người nâng tay đánh mông em.

Người phục vụ mang chai rượu vang đến, tay trái đỡ phần đáy chai, tay phải giữ ở phần cổ chai, rất chuyên nghiệp đem nhãn hiệu ngay tầm mắt Sanzu, để gã xem xét.

Người nọ chỉ liếc mắt một cái, không nặng không nhẹ gật đầu. Thấy thế người phục trực tiếp mở nút rượu ra. Sanzu nhìn nó, đánh giá một chút hài lòng chấp nhận.

Gã ra dấu một chút, không cần người phục vụ ở lại nữa. Người nọ cũng rất chuyên nghiệp lui xuống.

- Daddy- nhà hàng này-

Sanzu tặc lưỡi, trả lời :

- Của con hổ đáng chết kia.

Giết người ngay trong nhà hàng người ta, không sợ Kazu papa nổi giận sao?

Như biết được ý nghĩ của Takemichi, Sanzu cười lạnh. Dưới lớp khẩu trang, không ai biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì.

- Con biết mục đích của mấy nhà hàng này không?

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now