#66.

1.7K 266 19
                                    

- Hai người có gì giấu con đúng không?

Takemichi không vui, đến cả khoai tây chiên và kem yêu quý cũng không thèm động đến. Rindou thở dài, dùng tay không bị thương đụng đụng chóp mũi Takemichi.

-Con đó, càng ngày càng kiêu

Takemichi che mũi mình, trong lòng rất bất mãn. Kiêu gì chứ, em đây chính là biết lợi dụng thời cơ. Sau đó, Takemichi nhận ra vấn đề của mình vẫn chưa trả lời.

- Đừng có đánh trống lảng với con

Takemichi nói, mắt nhìn chằm chằm Rindou, hận không thể từ vẻ mặt hắn moi ra thứ mình muốn biết.

Ran nhún vai, ôm lấy Takemichi vào lòng, xoa xoa đầu em:

- Không phải chuyện gì to tát, Rindou gặp mai phục, nên bị thương thôi.

Takemichi nhíu mày vậy còn không phải chuyện lớn? Đợi đến lúc nguy hiểm đến tính mạng thì mới chịu xem xét à? Có một Draken là đủ rồi, không cần thêm một Rinken đâu.

- Là ai làm?

Rindou lắc đầu, hiếm thấy lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn người lần này mai phục quá kĩ lưỡng quả thật không một chút sơ sót nào, muốn tra rõ bọn họ thì cũng phải tốn chút thời gian mới được.

Takemichi không vui, em bĩu môi vùng vẫy khỏi người Ran, chạy đến chỗ Rindou, xem xét hắn từ trên xuống dưới:

- Daddy bị chỗ nào? Con xem.

Rindou ngả người ra sau ghế sô pha, giễu cợt nhìn Takemichi:

- Muốn xem? Con phải tự động thủ rồi.

Tên đểu, Takemichi thầm nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên ghế sô pha, ngón tay lướt qua nút áo sơ mi, giúp nó thoát khỏi trói buộc.

Khi cởi đến nút thứ ba, đã lộ ra một lớp vải trắng, Takemichi đẩy nhanh tiến độ, nhìn lớp vải băng bó quanh bả vai cùng vùng lưng săn chắc của Rindou, không hiểu sao có chút đau lòng.

Cơ thể Rindou có rất nhiều vết thương, nó xuất hiện khắp nơi trên cơ thể hắn. Đây là minh chứng cho việc mọi lúc mọi nơi tính mạng của hắn đều gặp nguy hiểm.

Quả là cái gì cũng có cái giá của nó.

Takemichi nghĩ, lại liếc mắt nhìn lướt qua cơ bụng của daddy mình, không phải em có ý nghĩ nóng nực gì đâu mà là do...ừm- tò mò.

Hai, bốn, sáu, tám....thế mà lại có tận tám múi, Takemichi tặc lưỡi, cúi đầu nhìn cơ thể mềm như cục bột của mình, nỗi ghen tị không tên dần xuất hiện. Không so sánh thì thôi, đã so sánh là sẽ tức chết.

Rindou nhận ra tầm mắt nóng rực của cục cưng dừng ngay cơ bụng mình, lập tức bật cười:

- Bé cưng, con ghen tị chứ gì?

Takemichi mới không thừa nhận:

- Xì, con không thèm.

Rindou nhướng mày, cầm lấy tay Takemichi, để từng đầu ngón tay của em chạm đến múi bụng săn chắc, âm thanh trầm khàn gợi cảm:

- Thật không? Vậy sao ánh mắt của ai kia lại cứ dán chặt chỗ này không rời?

Mặt Takemichi đỏ lên, em dùng sức rút tay khỏi tay Rindou, cảm thấy ông bố này đúng là già còn dâm.

Ran thu hết mọi thứ vào mắt, không vui vẻ bảo:

- Ran daddy của con cũng có tám múi đấy, con có muốn xem không? Cục cưng.

Takemichi vội vàng lắc đầu, ai mà thèm xem mấy thứ đó chứ, thà để em đi làm bài tập Kisaki giao còn hơn.

Nhắc đến Kisaki, Takemichi lại nhớ đến những người khác, mấy ba ba kia của em dạo gần đây rất bận rộn, hoàn toàn không có dáng vẻ ung dung tự tại như trước. Chỉ là không biết họ có đến đây không, chắc là sẽ đến nhỉ?

- Một lát con giúp daddy tắm được không?

Rindou thấy Takemichi dáng vẻ trầm tư, liền chọt chọt má em, Takemichi bây giờ có thịt hơn hai năm trước nhiều, cũng săn chắc hơn trước. Có điều dáng vẻ ông cụ non vẫn không thay đổi, thẩm chí có xu hướng trầm trọng hơn trước.

Mấy tên chó chết kia, nhất là Izana đã ngo ngoe rục rịch với Takemichi, chờ em đủ 18 liền ngay lập tức hóa sói. Rindou liếc mắt đánh giá Takemichi, tưởng tượng ngày bé con lớn lên, hắn sẽ đặt em dưới giường, sau đó bắt nạt em đến khóc.

Nghĩ thôi cũng đã sướng run người rồi.

- Được, chết đừng có oán con.

Takemichi đột ngột cảm nhận được một dòng khí lạnh chạy qua cơ thể, em lùi lại hai bước hừ hừ trả lời.

Rindou cười một tiếng, không có đáp. Mà Ran không biết từ khi nào đã cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện.

- Ừ, bọn mày cứ bay thẳng đến đó, tối nay bọn tao sẽ cùng cục cưng đến đấy, địa điểm lần này đã bị bại lộ rồi,  chúng mày cẩn thận, chết thì chết đừng hại bé con tao đau lòng.

Ran dựa vào cửa cười cợt đáp, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng nói, còn có không ít tiếng mắng.

- Không sao, tao sẽ bảo vệ cục cưng thật kĩ, đảm bảo một sợi tóc chúng cũng không đụng đến.

Takemichi hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện bí mật giữa các ba ba mình, em hiện giờ đang ngồi trong lòng Rindou ăn khoai tây chiên.

Kem từ ban nãy đã bắt đầu tan chảy, Takemichi để nó vào tủ lạnh, định tối sẽ ăn.

- Tối nay chúng ta sẽ bay đến Osaka, một lát sẽ có người dọn hành lý, đến đó gặp mấy tên ba ba khác của con.

Rindou nhéo má Takemichi, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét. Khác với hắn, Takemichi lại rất vui, em nhớ Draken ba ba, nhớ Mitsuya, hơn thế là, có họ ở đó, độ an toàn sẽ được nâng cao, ít nhất Rindou có thể thả lỏng nghỉ ngơi, không cần ngày đêm đề phòng.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, mây đen cũng trút đi hết, để lộ ánh sáng loe lói từ mặt trời trên cao, chiếu vào khung cửa sổ. Rindou nhìn trời, cắn một cái lên tai Takemichi.

- Đi thôi, ba con mình đi tắm.

Takemichi chọt hình xăm ngay cổ của Rindou một cái, xem như trả thù, lúc này mới thỏa mãn nhảy xuống ghế sô pha. Cùng Rindou vào nhà tắm.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now