#49.

2.9K 490 46
                                    

Ầm!

Takemichi quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng động, đáng tiếc tường thịt đã chắn tầm nhìn của em. Chỉ có thể từ khe hở nhìn ra một bóng người không xa.

- Đông vui quá nhỉ?

Môi Sanzu nâng lên một nụ cười, trên tay gã là vài quả lựu đạn, thế mà bị gã cầm như kẹo, không có một chút áp lực tâm lý.

Tên cầm đầu thấy Sanzu tới, ánh mắt kiêng kị lên.

Sanzu rút kíp nổ, không hề có chút nào sợ Takemichi bị thương, ném thẳng lựu đạn vào đám người kia.

Gã cầm đầu nào nghĩ gã vừa xuất hiện đã ra tay, thấy lựu đạn bay tới, chỉ có một ý nghĩ không tránh xa ra sẽ chết.

- Chạy! Ra khỏi phạm vi này!

Thanh danh của tên chó điên Sanzu rất vang dội trong giới. Gã không làm theo luật, không chịu ràng buộc của đạo đức, đầu óc đã điên mà tim cũng chẳng có tình người.

Ngay cả em gái mình còn có thể giết, thì đừng xin gã bất kì điều khoan dung độ lượng nào.

Tên cầm đầu càng tin là như thế, nên khi thấy lựu đạn, gã chỉ có một ý nghĩ nó sẽ lấy mạng người, thế là hét lớn một tiếng liền chạy ra xa.

Lựu đạn lăn đến xuống đường, vừa chạm mặt đất liền tạo ra một tiếng nổ lớn, khói bụi bay mù mịt.

Khói trắng toát bốc ra, bao vây cả khu vực. Takemichi đã chuẩn bị trước, ngay lúc đó liền chạy theo trí nhớ một mạch đến chỗ Sanzu. Dù khó bao che em vẫn có thể theo cảm nhận đi đến. Takemichi đã bị dạy dỗ đến thuần thục điều này.

Mọi việc không thể chỉ dựa vào mắt.

- Bị lừa rồi!

Wakashi trợn to mắt, lồng ngực đã tràn ngập phẫn nộ. Gã không nghĩ đến điều này, đúng hơn là ác danh của Sanzu quá lớn, gã chỉ nghĩ khi tên điên đó ra tay là sẽ lấy mạng người.

Takemichi vừa mới thoát khỏi nguy hiển, đã bị Sanzu dạy dỗ :

- Việc nhỏ nhoi cũng làm không xong!

Takemichi đột nhiên có xúc động cùng Sanzu chết tại đây.

- Daddy- con chỉ là một đứa bé thôi-

Lời của Takemichi không lớn, Wakashi không nghe rõ, nếu không chỉ sợ gã sẽ hộc máu tại chỗ vì tức.

Sanzu hừ lạnh, nhanh tay nhấc eo Takemichi lên, chạy khỏi khu vực họ vừa đứng.

Dưới mặt đường hiện lên vết lõm. Sanzu cười cợt, muốn giết gã, còn chưa sinh ra đâu.

- Thả con xuống, đau!

Takemichi bị ôm lấy giữa không trung, em vùng vẫy muốn thoát ra.

- Yếu đuối!

Sanzu thầm mắng một tiếng, dù vậy vẫn thả Takemichi xuống đường.

- Bé con, người đã được điều động đến, con và Sanzu rút trước, nơi này không an toàn, nhiệm vụ hoàn thành, không cần ở lâu.

Koko âm thầm nói, nếu là Takemichi, Sanzu có khi lại chịu chiều theo.

Takemichi hận không thể rời khỏi đây, vừa nghe đề nghị của Koko lập tức đồng ý.

- Daddy- chúng ta trở về, kệ bọn chúng!

Sanzu nhìn tòa nhà cao cao, không đáp lời em.

Bên kia Wakashi cầm súng, hạ quyết tâm phải giết chết Takemichi, cùng chết thì cùng chết, mang theo tên chó điên càng tốt.

Ai ngờ- ngay lúc gã muốn giết bóp cò, tiếng xe cảnh sát lại vang lên.

Wakashi nhíu mày, một đám không làm nên chuyện.

- Rút!

Takemichi mừng rỡ, ôm lấy chân của Sanzu bảo :

- Daddy đi nhanh lên, cảnh sát đến rồi.

Cuối đầu nhìn thằng nhóc vòng hai tay ôm lấy chân mình, y như một con gấu túi nhỏ.

Gã chán ghét nhíu mày, đá đá chân :

- Buông ra!

Takemichi cười hì hì, ôm lấy eo của Sanzu, người nọ dường như sợ em chạy chậm ảnh hưởng gã, trực tiếp ôm Takemichi đi vào ngõ nhỏ.

Naoto nhìn quang cảnh hoang tàn, còn vươn mùi thuốc súng. Trong lòng buồn bực không thôi.

Lại chậm một bước!

- Đi, bao vây các khu vực này, một cái ngõ nhỏ cũng không được bỏ sót. Điều tra xem có thương tổn đến người dân nào không, Akira cô trích lại camera, xem còn dấu vết nào không. Kintou cậu dẫn người điều tra hiện trường, một chút manh mối cũng không được bỏ sót.

Naoto phân phó xong, nhíu mi đeo bao tay cầm lấy   vỏ đạn.

Xem ra- không chỉ đơn giản là ẩu đả bình thường.

- Daddy, sao người chạy đến đây được, vì ngừa cảnh sát mà bọn chúng đã chặn hết đường rồi mà.

Takemichi ngồi trên xe, thắc mắc hỏi.

Gã Sanzu này cũng chu đáo phết, chuẩn bị cả đường lui. Vừa ra khỏi hẻm đã có người đón, mai là họ đi trước một bước, cảnh sát vừa đuổi tới người đã rời khỏi.

- Mày nghĩ tao vô dụng như mày à? Một đám đó chỉ chặn những đường cảnh sát có thể đi qua. Mấy con hẻm nhỏ như này để cho mày trưng?

Takemichi bĩu môi, hẻm nhỏ xe không vào được, đám đó không chặn là đúng rồi.

Nghĩ đến cảnh Sanzu luồn lách qua mấy con hẻm, hình như- hơi kém sang.

À! Tên này thì có gì sang hay không chứ, suốt ngày thô tục mắng chửi em.

- Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì.

Takemichi cười hì hì, bò đến đặt đầu lên đùi gã, mắt chớp chớp :

- Daddy~ người thích rừng hay biển?

Nếu thích rừng em sẽ xin cho gã vào rừng huấn luyện, bản thân xem qua camera, chậc chậc! Phim sinh tồn đủ kích thích.

- Cút!

Koko nghe đoạn trò chuyện giữa Takemichi và Sanzu,cơn tức thuyên giảm không ít.

Sau việc Draken bị ám hại, Takemichi sốt cao, làm hại họ lo không ít. Giờ thì bé con khỏe mạnh như vậy, Koko cũng yên lòng.

- Daddy~ đám người nó muốn giết con, một đổi một, người có biết là ai không?

Sanzu cười lạnh, không trả lời.

- Mày chỉ cần biết, mày chính là bị baba Draken tốt của mày liên lụy.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now