#32.

4.3K 716 65
                                    

Takemichi mở túi nhỏ, bên trong có một vài chiếc bình mini to cỡ bàn tay con nít ,em nhận ra chúng, là bom khói.

Takemichi rút chốt, không do dự ném vào nó ra xa. Khói hồng lượn lờ khắp cả hang động, Takemichi nhanh chóng chạy thẳng về phía trước.

Tên sát thủ nhận ra, hắn đứng nhìn khó lượn lờ, không gấp gáp đuổi theo, mà ngược lại là chậm rãi bước đi.

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tối, tim Takemichi đập loạn xạ, sự căng thẳng hiện lên trên gương mặt. Tên sát thủ này không phải hạng xoàng, hắn là một kẻ chuyên nghiệp thật sự.

Nhà ma có rất nhiều ngã rẻ, em quẹo phải, mở cửa gỗ, bên trong là một căn phòng với bức tường trắng dính đầy máu đỏ.

Những con búp bê được đặt ở hai bên, chúng có đủ loại kích thước. Từ một con chỉ nhỏ bằng bàn tay, đến một con lớn bằng người trưởng thành, cơ thể bọn chúng đã cũ nát, nhồi bông bị lòi ra, được khâu lại bằng chỉ đỏ một cách sơ sài. Đôi mắt nhựa của bọn chúng mở to không ngừng chuyển động.

Ở hai bên tường của căn phòng là những con búp bê treo lủng lẳng, mắt của bọn chúng như đen láy nhìn xuống mặt đất làm người ta có cảm giác mình chính là kẻ bị chúng dòm ngó.

Lúc này một con búp bê từ trên không trung rớt xuống, đụng ngay mặt Takemichi, cao khoảng chừng 50cm, bận một chiếc váy hồng công chúa cũ nát, khuôn mặt chỉ có một con mắt, khóe miệng nở nụ cười. Mái tóc vàng xoăn, bàn tay làm bằng thạch cao đã bị hư tổn. Trong phút chốc tim Takemichi như đứng lại.

Không quá kinh dị, nhưng đủ làm người kinh sợ. Em cố gắng trấn an bản thân, tiếng sột soạt và tiếng bước chân vang lên. Takemichi vội vàng núp vào một góc, dùng con búp bê lớn che đi thân thể của mình.

Nghe ngóng từ tiếng bước chân, Takemichi nhận ra người nọ đang đi về phía này. Môi em mím lại, đôi mắt nhìn xuống mặt đất, người đó đi theo vết máu của em.

Nếu như vậy ... nhìn vết máu nhiễu giọt hướng về phía mình đang trốn. Con ngươi Takemichi trở nên sâu thẳm.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Takemichi lợi dung khe hở, nhìn thấy cánh cửa mở ra, bước vào là thân hình của một người đàn ông trưởng thành, trên tay ông ta là một khẩu súng.

Takemichi tinh tường nhận ra đó là súng Colt M1911, loại súng này là vũ khí quân dụng của Hoa Kỳ. Một băng đạn chứa 7 viên cộng thêm một viên vào buồng đạn là 8 viên.

M1911 này có độ sát thương lớn, một viên là có thể giết chết người rồi.

Vết máu đã bại lộ vị trí, Takemichi núp sau chú gấu bông lớn, ngay lúc này lại quăng thêm một quả bom khói, căn phòng tiếp tục chìm vào trong khói hồng.

- Nào ! Nào ! Chuột nhỏ, cưng không thoát được đâu ~ ra đây đi nào ~

Giọng điệu khinh khỉnh xem thường làm Takemichi khó chịu nhăn mày. Cái kiểu tự cao tự đại kia làm là kiểu em chán ghét nhất.

Xem ra tên sát thủ này là một tên cao ngạo, hơn nữa còn rất xem thường em. Lúc nãy khi em chạy, gã rõ ràng có thể đuổi kịp cố tình lại chậm rãi tìm Takemichi. Chỉ có thể nói gã thích chơi mèo vờn chuột.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ