#39.

2.8K 508 16
                                    

Chết tiệt, mồ hôi rơi rớt trên gương mặt, Chifuyu cầm dao phẫu thuật, trong lòng không ngừng chửi thề.

Nếu không phải y tới nhanh, chỉ sợ tên này đã sớm chầu ông bà. Mẹ nó! Đợi gã tỉnh lại, y phải đánh cho một trận nhừ tử.

Phòng phẫu thuật đã mở đèn xanh hơn sáu tiếng đồng hồ, Chifuyu mới bước ra.

Y lau mồ hôi, cởi bỏ lớp khẩu trang. Nhìn trước phong chờ, mấy kẻ máu mặt nổi tiếng đều tụ họp. Nhớ đến ánh mắt đen láy kinh khủng của Mikey, sự âm trầm của Mitsuya, tức giận của Baji, lòng y không khỏi rung rung.

Chifuyu chắn chắc nếu không cứu được Draken, thì tay của y có khi không cần người khác, chính y sẽ phế bỏ nó. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, y trầm giọng.

- Tạm thời an toàn, rốt cuộc là sao lại bị thương nghiêm trọng thế này?

Không ai trả lời, tất cả mọi người đi cùng với Draken đều đã chết, chỉ còn một thuộc hạ đang trong cơn nguy kịch.

Nếu không phải chip an toàn trong cơ thể họ phát tín hiệu, cộng thêm Draken vẫn còn gượng được đi khỏi nơi nguy hiểm. Thì sớm đã không còn mạng để về.

Người đông đủ, nhưng cũng chỉ có mấy kẻ là thật lòng lo lắng. Anh em Haitani ngồi một góc, ôm lấy Takemichi đang không ngừng run rẩy. Nhẹ giọng dỗ dành.

- Chifuyu cũng đã nói là an toàn, đừng lo nữa.

Môi Takemichi mím lại, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi như này, kể cả khi bị đạn bắn sắp chết, em cũng không sợ như bây giờ.

Draken mặc dù bề ngoài nhìn cọc cằn, nhưng thực chất lại rất dịu dàng, gã là chỗ dựa tinh thần của Takemichi, mỗi lần ở cạnh gã, em đều không kiềm chế mà ỷ lại. Giờ hay tin người này tính mạng nguy kịch, em sao lại không lo.

Ngược lại, kẻ lo lắng ở đây chẳng có mấy ai. Là tin tưởng vào Chifuyu, hay vốn đã vô tâm vô tình. Chẳng hiểu nỗi đầu óc của những kẻ này. Takemichi mím môi, lại một lần nhận rõ sự tàn khốc của họ.

Ánh mắt Ran hơi tối, thật là, tốn bao nhiêu công sức làm thân với nhóc con, nhưng cũng không bằng được với gã chết tiệt kia. Hắn có chỗ nào không tốt chứ.

Mặc dù không thừa nhận mình có chút đố kị, nhưng chỉ là sinh ra từ hứng thú với nhóc con, dần dần lại bắt đầu hiện ra tính chiếm hữu với đồ chơi của mình.

Chậc!

Ran tặc lưỡi, Rindou bên cạnh lắc đầu, hứng thú của họ với Takemichi vốn không giảm, thẩm chí ngày một tăng. Việc Takemichi để ý quá nhiều đến kẻ khác khiến anh em Haitani không vui vẻ.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp hận không thể xẻ tạc mấy đám mây ra làm hai. Đồng hồ đã điểm đến 1 giờ đêm, Takemichi nhất quyết không chịu ngủ. Muốn ở lại canh chừng Draken.

Chifuyu sau một cuộc phẫu thuật căng thẳng, đã đi nghỉ ngơi lấy sức. Y tự tin vào khả năng của mình, Draken chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Cộng thêm một đội ngũ bác sĩ cùng y tá túc trực 24/24, thật sự thì Chifuyu chỉ lo lắng tâm trạng của Mikey mà thôi.

Bệnh tâm lý của tên này, nếu một ngày nào đó phát điên thì không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Mà lúc này, người được lo lắng lại đang cùng Takemichi ngồi ngoài phòng ICU trông chừng Draken.

Takemichi bị Mikey ôm, ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, cảm nhận được vật nặng đè trên đầu mình. Mikey tựa cằm lên mái tóc bù xù của em. Đôi mắt đen phẳng lặng mà u tối hơn bao giờ hết.

Rõ ràng thân nhiệt ấm áp lạ thường, nhưng Takemichi chỉ thấy lạnh lẽo bao trùm trái tim.

Em chần chừ cúi đầu, nắm lấy ngón tay của Mikey, nhỏ nhẹ an ủi.

- Draken papa sẽ không sao đâu.

Mikey không đáp, chỉ siết chặt bàn tay nhỏ của em, vùi đầu mình vào mùi cỏ xanh thanh mát ấy. Thở ra một hơi dài.

Hắn thật sự rất khó chịu, cái cảm giác bất lực tựa như lúc hắn nhìn thấy thân xác của Shinichirou.

Takemichi ôm lấy cánh tay của Mikey, cơ thể nhỏ bé ôm trọng nó vào lòng mình, mong muốn truyền hơi ấm vào trái tim mục rỗng kia.

Không gian xung quanh im lặng đến lạ thường, Takemichi đã sắp không chịu nổi, cơn buồn ngủ ập đến một cách nhanh chóng, em cố gắng không để bản thân ngủ gục, đôi mắt xanh chớp chớp, không rừng xuất hiện ánh nước.

Mikey ôm chặt lấy Takemichi, cả người thả lỏng, hắn dựa vào đôi vai bé nhỏ của em, thì thầm bên tai người thừa kế của mình.

- Ngoan, đi ngủ đi, papa sẽ trông chừng giúp con.

Takemichi mím môi, lắc đầu nguầy nguậy.

Bàn tay của Mikey ôn tồn đặt trên cái đầu nhỏ, đôi mắt đen không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, lạnh nhạt tựa như chủ nhân của nó.

- Ngoan, nghe lời.

Takemichi xoắn hai ngón tay lại, cuối cùng vẫn khuất phục, nhưng lại không chịu lên giường ở bệnh viện, ngược lại tựa vào người Mikey ngủ.

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ôm bé con bướng bỉnh này suốt một đêm. Chẳng hiểu sao, cõi lòng đầy âm u gió bão lại lắng đọng một cách lạ thường.

Nếu, Takemichi- cứ như thế này thì tốt quá rồi. Có lo có nghĩ, nhưng vẫn còn bản tính của một đứa trẻ, vẫn sẽ lo lắng cho người em để ý.

Mikey rũ mi mắt, cũng không phải là không thể, chỉ cần Takemichi không là người thừa kế của họ- đáng tiếc, nơi này không chứa chấp kẻ vô dụng.

Anh em Haitani vốn không phải kẻ thật lòng, họ có tư tâm của riêng mình. Thẩm chí tất cả mọi người đều ở trạng thái ngầm họp tác. Dù có quan hệ họ hàng huyết thống, nhưng đối với họ, nó chẳng bằng một tờ hợp đồng được kí tên.

Quyền lực và tiền tài là thứ che mờ lí trí, rốt cuộc ở cái thế giới đen tối của họ, cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường.

Mikey vuốt ve cái má mềm mại của Takemichi, trái tim trống rỗng đến chẳng thứ gì có thể lấp đầy.

Takemichi- nếu cho con thoải mái, cưng chiều con, thì liệu- con có mãi mãi như bây giờ. Trong sáng sạch sẽ.

Tình cảm là thứ không thể nói trước, lòng người chẳng phải sắt đá, có lẽ từ lúc nhìn thấy Takemichi, Mikey đã không kiềm lòng để ý em. Rồi từng chút, từng chút muốn tiếp cận em.

Hắn muốn mặt trời, dù bỏng rát đến tận tâm can, hắn vẫn muốn chạm vào.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Donde viven las historias. Descúbrelo ahora