#29.

4.8K 746 91
                                    

- Takemichi đi theo papa nào.

Draken quay đầu, nhìn Takemichi đứng sững ở đó, mềm nhẹ gọi.

Bàn tay Takemichi run rẩy, gương mặt đầy khó coi, sau ngày sinh nhật chẳng mấy vui vẻ kia, buổi sáng phải cùng tên Ran đáng ghét tập thể dục, buổi chiều phải học võ với Hanma. Buổi tối em liền bị Draken mang đến nơi này.

Hai bên đều có hàng loạt căn phòng, như một khu chung cư nào đó. Takemichi liếc mắt nhìn căn phòng làm bằng kính trong suốt kia, treo đầy một đống hình cụ quái dị, đôi mắt tối sầm lại.

Nghe được tiếng Draken, em ngẩng đầu, nhanh chân bước đến chỗ gã, ở sâu bên trong có một căn phòng với cánh cửa bằng kim loại. Takemichi đi phía sau Draken, nhìn gã nhập dấu vân tay, rũ mi che đi ánh mắt của mình.

Cánh cửa kim loại mở ra, ở bên trong có hai người bị trói trên ghế, tóc tai bù xù, gương mặt đầy mệt mỏi.

Nghe được tiếng bước chân, hai người họ nhanh chóng ngẩn đầu, khi thấy Takemichi một thân quần áo đẹp đẽ ánh mắt trở nên đầy hận ý. Giùng giẫy muốn lao ra.

- Ưm ...ưm...

Takemichi vừa đụng đến ánh mắt của họ, đã cứng đờ cả người. Cha mẹ nuôi của em, sao lại ở đây.

Tim Takemichi trùng xuống, em bình tĩnh ngước nhìn Draken.

- Họ sao lại ở đây ?

Draken từ bên hông lấy ra một khẩu súng ngắn, sờ soạn nó vài cái.

- Con có thể đoán ra mà, Takemichi, tự tay con sẽ cắt đứt với họ.

Cả người Takemichi không ngừng run rẩy, họ dù sao cũng là người nuôi lớn em. Em không muốn trở thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Bọn họ là đang ép em vào đường cùng. Trong lòng tràn ra một nỗi chua sót, em lúc này chỉ muốn tìm một chỗ nào đó òa khóc, để xua tan nỗi khó chịu trong lòng.

Cho dù có trưởng thành tới đâu, Takemichi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nắm chặt lấy góc áo, em chạy đến chỗ Draken, ôm lấy gã khóc lớn.

Cả người Draken cứng đờ, không biết nên làm thế nào, gã nhìn bé con không ngừng cọ nước mắt vào quần áo mình, gương mặt trở nên bất đắc dĩ.

Khụy gối xuống, Draken ôm Takemichi, vuốt vuốt sóng lưng của em.

- Ngoan~ Michi ngoan, không khóc.

Takemichi nghe vậy càng khóc lớn hơn, dường như đã tích tụ tất cả mọi chuyện khiến em khổ sở nhất, gương mặt lộ rõ vẻ ủy khuất.

- Hức ~ hức, con không-- hức ~muốn papa xin người, con không thể giết họ.

Bàn tay xoa đầu Takemichi của Draken khẽ khựng lại, gã ôm trọn lấy Takemichi vào lòng.

- Takemichi, nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, con sẽ chết.

Môi Takemichi mím lại, dùng một ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn Draken.

- Người nghĩ con muốn sống sao ? Con chẳng muốn chút nào người có biết không, con mệt lắm, khó chịu lắm, chẳng thể quên được bắt cứ chuyện gì, mọi thứ cứ như mới đối với con, đâu là mơ đâu là thực, con ước gì con có thể quên được mọi thứ, hay thẩm chí là không cần sinh ra làm gì ...

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now