#47.

2.7K 514 26
                                    

Takemichi trở về đoàn phim, cảnh diễn cuối cùng đã xong, em thật sự có thể rời khỏi đoàn.

Atsushi vẫn còn có chút lưu luyến với Takemichi, nhưng lại sợ lời cảnh bảo của em, chỉ có thể lưu luyến nhìn từ xa.

Mẹ nó! Lưu luyến.

Mắt Takemichi trợn to nhìn Atsushi, cảnh cáo thằng nhóc.

Takemchi ngồi vào xe của Sanzu, một " trợ lý " được daddy kia gửi tới lái xe, cùng chiếc xe đen của bảo tiêu an toàn rời khỏi. Tên theo dõi vẫn không bỏ cuộc, bám trụ ở phía sau.

Takemichi mặc kệ gã, một lát nữa cũng sẽ cắt đuôi gã thôi.

" Pằng "

Chết tiệt, chiếc xe rung lắc dữ dội, trợ lý né đường đạn, xe chếch ra khỏi đoạn đường tạo ra một vệt đen từ bánh xe.

Takemichi ôm lấy túi, từ trong lấy ra một cái nút áo, cửa xe được hạ xuống, em nhanh gọn ném về phía sau. Một màn khói bốc lên. 

- Trực tiếp đem hàng rời khỏi đây

Hai tên bảo tiêu nghe vậy, liền thật sự tăng tốc lái xe đi, đừng trách họ vô tình, lệnh của cậu chủ, phải nghe.

Takemichi nhảy từ trên xe xuống ngón tay chạm vào khuyên tai.

- Baba, hàng đã được vận chuyển an toàn, nhưng con hoài nghi trong nhóm người đi cùng có kẻ phản bội. Bọn chúng đã tấn công xe của con.

Koko nhíu mày, giấu cũng đủ sâu.

- Nơi này có không ít dân chúng, vừa nãy nổ đạn sợ là đã bị nghe được. Một lát cảnh sát sẽ tới đây.

Takemichi mím môi, đây mới là phiền phức lớn nhất. Nếu bị khám xét xe, đám vũ khí cũng đủ làm chết người rồi.

- Ông trực tiếp lái xe rời khỏi nơi này,

Takemichi ra lệnh, tay thì cày súng vào bắp chân giấu nó dưới váy.

- Thiếu gia-

- Nếu để cảnh sát khám xét thì người chết chính là tôi. Nhanh, đi!

Đừng nói đến cảnh sát, chỉ cần một đám papa tốt kia cũng đủ giết chết em rồi

Chiếc xe đen lái đi, Takemichi quăng thêm một cái nút áo.

Khói trắng lần nữa lập lờ.

Em không phải thần, gặp đạn cũng có thể né được. Nhưng Takemichi tin tưởng bọn chúng không dám giết mình.

Lần này hành động lộ liễu như thế, chắc chắn là muốn cảnh sát tóm cái đuôi của Phạm Thiên. Mà Takemichi là người làm lộ sơ hở, khó tránh bị đám kia trừng phạt, bón chúng muốn tiện thể xử luôn cả em.

Một mũi tên bắn hai con nhạn, dễ ăn quá nhỉ.

Đám đó quá coi thường em rồi. Takemichi cầm lấy  súng, nổ ba viên vào chiếc xe đang đậu ở gần đó. Lúc nãy không ít người vì nó mà tán loạn cả lên. Bỏ xe chạy đi cũng không ít.

Chiếc xe phát nổ, tạo nên tiếng vang lớn, âm thanh vô cùng khó nghe. Lửa dâng lên cao, thật sự là hận không thể thu hút hết tất cả sự chú ý.

Takemichi làm điều này cũng vì lí do đó. Em muốn thu hút cảnh sát đến đây nhanh chóng.

Nguyên một đám người từ đâu xuất hiện, bận đồ thường dân, rõ ràng đã mai phục ở đây. Takemichi ngược lại cô đơn lẻ loi một mình, dù trên tay có súng cũng chẳng làm lại bọn chúng.

- Thật là xuất sắc!

Kẻ cầm đầu cười một cách hài hước, liếc mắt đánh Takemichi.

- Ranh con, ngoan ngoãn chịu trói đi.

Môi Takemichi cong lên, hừ lạnh:

- Làm lớn như thế, một đám chúng mày không sợ cảnh sát tới?

Kẻ cầm đầu giơ ngón trỏ lắc qua lại, khinh thường bảo:

- Một đám cún mà thôi, chặn đường bọn chúng là được.

Takemichi hơi sửng sốt, còn có kế hoạch hai à? Thế nên hiện giờ tang chứng chạy đi mất, nên đám này quyết định đổi mục tiêu thành em.

Gã cầm đầu như hiểu Takemichi nghĩ gì, cười khằng khặc:

- Thông minh đấy- đáng tiếc- phải chết sớm.

Nói đến đây, con ngươi đen của gã hiện lên thích thú.

Ánh mắt Takemichi không vì lời gã mà dao động, em thẩm chí còn không thèm có một biểu cảm sợ hãi nào.

- Vậy sao? Thế thì nổ súng đi.

Khóe môi Takemichi nhếch lên, em hơi vén váy, lộ ra một quả bom bên cạnh đùi phải. Ngón tay nhỏ của Takemichi đặt trên cái nút đỏ, cố tình lượn lờ vài cái.

- Công nghệ tiên tiến nhất, trong vòng 1 giây sẽ phát nổ, phạm vi 650 m, chỉ cần nó phát nổ thì đám chúng mày cũng không sống được. Để tao xem là tay tao nhanh hay súng chúng mày nhanh.

Tên cầm đầu sững sốt, gã không nghĩ em chơi lớn như vậy, ánh mắt trầm xuống.

- Ai biết mày có lừa bọn tao không.

- Lừa? Thế thì bắn thử đi, xem có biết tao lừa hay không. Một đám chết nhát, mày nghĩ tao sợ chết à?

Đôi mắt xanh Takemichi không một tia sáng, giọng điệu chẳng hề phù hợp với một đứa trẻ.

- Đừng nghĩ một phát vào đầu thì tao sẽ không phản ứng kịp, chúng mày biết tại sao nó gọi là công nghệ tiên tiến không? Bởi vì nó có cảm ứng với con chip của tao. Chỉ cần tao chết, không cần biết có phản ứng hay không, nó sẽ trực tiếp nổ.

Gã cầm đầu nhìn Takemichi chỉ ngón giữa vào đầu mình. Mẹ kiếp, độ điên không khác gì gã chó điên ở Phạm Thiên - Sanzu.

Koko bên kia kịp thời thu âm lại tất cả lời thoại, khóe môi hắn không kiềm chế được nhếch lên. Trực tiếp gửi định vị tọa độ của Takemichi cho Sanzu.

Sau đó gửi tệp âm thanh lên nhóm.

Nhanh cứu bé con mới được, đúng là bảo bối của họ.




[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now