#61.

2K 400 25
                                    

Takemichi không biết ý nghĩ của Rindou, tiếp tục lật xem, trong lòng còn âm thầm đếm đếm, có hơn hai trăm bức, đều là hình ảnh sinh hoạt hằng ngày.

Ánh mắt xẹt qua bức ảnh tiếp theo, Takemichi nghiêng đầu. Đây là- hình của em.

Takemichi trong ảnh bận một chiếc áo ngủ khủng long, má phúng phính ra sữa, đôi mắt to tròn nhìn về phía trước, trên tay em còn ôn một cái đuôi khủng long dài ngoằng trước ngực.

Takemichi nhớ rất rõ, bộ này là do cô Emma tặng em, khi đó cô còn chụp rất nhiều ảnh. Không ngờ chúng đều bỏ vào trong này.

Kể từ khi có bức ảnh của Takemichi, các bức sau hầu như đều có mặt em.

Cùng Angry ngủ trưa, đọc sách trên sô pha với Koko, chạy bộ ngoài sân với Ran, cùng Mikey mở quà sinh nhật, phụ giúp Mitsuya nấu ăn, chơi game cùng Rindou, làm bìa tập với Kisaki, học đàn cùng Inui, xem TV với Draken, chơi ghép hình cùng Smiley, chải tóc cho Baji, ngồi trong lòng Chifuyu đọc truyện, giúp Sanzu trong phòng thí nghiệm, học võ cùng Hanma, ngồi ăn cơm với Izana, được Kakuchou thay đồ, bị Kazutora ôm ngủ,..

Nhiều không kể xiết được, cũng chẳng biết là chụp lúc nào, chụp ra sao. Takemichi để ý, nét bút ghi ngày tháng ở những bức ảnh không giống nhau, chứng tỏ không phải là cùng một người ghi.

Quyển album rất dày, nhiều ảnh cộng lại còn chưa đến nửa quyển. Takemichi nhét ba tấm hình mình mới chụp cùng Ran và Rindou và khung trống, sau đó cầm viết được đặt trong album, ghi ngày tháng bên dưới.

- Thật biến thái!

Takemichi thì thầm, chụp ảnh em nhiều như vậy, em lại chẳng hay biết gì, quá biến thái rồi.

Rindou nghe lời thì thầm của Takemichi, ánh mắt hắn lóe lên ý cười, ôm em ngồi vào lòng mình, con người violet tràn đầy ôn nhu.

- Không có ảnh con tắm là may rồi đấy.

Takemichi trợn tròn mắt, nếu có thật thì quá ghê gớm rồi.

- À- thật ra là có trang bị trong phòng tắm, nhưng sau đó bị Draken lấy đi rồi.

Ran vừa lái xe vừa tiếp lời, trong giọng nói còn lộ ra sự luyến tiếc.

Takemichi run rẩy đóng album lại, không thể ngờ là có cả vụ này. May mắn trong đám vô nhân tính còn có một người có nhân tính, Takemichi đột nhiên rất muốn tìm Draken, cho y một cái hôn.

Thiên thần, đúng là thiên thần mà-

- Takemichi, ở với daddy mà nghĩ đến người khác là không tốt đâu.

Rindou cắn nhẹ vành tai của Takemichi, rất hài lòng với phản ứng sợ hãi của em.

- Đúng rồi, anh lúc nãy lỡ trêu chọc đám kia một chút, ngày mai chắc sẽ có kẻ đến.

Nghe được lời của Ran, Rindou nhíu mày, vậy ra khi nãy hắn bị làm phiền là vì ông anh thiếu đánh của mình.

"Lỡ" trêu chọc, không cố ý thì đã lạy trời lạy phật rồi.

Takemichi nghe hiểu ý của Ran, mắt em sáng rực lên, tốt nhất là Draken baba cũng đến. Có baba những người khác sẽ thu liễm lại.

- Con có vẻ rất mong chờ nhỉ?

Rindou cười bảo, cũng không có gì khó chịu. Chỉ là buồn bực thời gian bên cạnh Takemichi sắp bị đám kia cướp đi.

- Vâng.

Takemichi sao có thể không mong chờ, đến hết càng tốt, có nhiều người họ mới không- có ý đồ bậy bạ với em.

Chùa Chureito nằm ở khu đền Asakura Sengen trong khuôn viên của công viên Arakurayama Sengen, nơi có hơn 650 cây hoa anh đào được trồng. Đáng tiếc họ đi vào tháng sáu, đã qua mùa hoa anh đào nở, nếu không, khung cảnh sẽ càng tuyệt mĩ.

Chính điện của ngôi đền Asakura Sengen nằm dưới chân núi, để đến ngôi chùa Chureito sở hữu màu đỏ bắt mắt, thì họ phải leo lên 398 bậc thang  kia. Takemichi đột nhiên cảm thấy chùng bước, mới sáng sớm mà thôi, em không muốn vận động đâu. Mặc dù mấy năm nay ngày nào cũng phải thức sớm chạy bộ.

- Nếu không chúng ta đi cáp treo?

Takemichi rầu rĩ quay đầu hỏi Rindou, đáp lại em chính là nụ cười xinh đẹp của hắn.

- Bảo bối lười, tự thân vận động đi, nếu không được, daddy sẽ bế con.

Vậy thì rất mất mặt, Takemichi thầm nghĩ, nhưng cũng không phản đối, dù sao em vẫn là con nít, con nít thì không cần để ý nhiều như vậy.

- Đáng tiếc lần này chúng đi không đúng lúc, năm sau lại đến lần nữa, con thấy thế nào?

Takemichi liếc mắt nhìn Rindou, vô tình nói:

- Nếu năm sau có thời gian.

Đâu phải lúc nào em cũng có một kì nghỉ dài chứ.

Ran vừa đi đỗ xe xong, thấy Rindou vẫn đang thương lượng với Takemichi, sau khi đến đây thì sẽ đi nơi nào, nheo nheo mắt. Tên nhóc này đúng là sung sướng, hắn vừa cực khổ lái xe, vừa phải mang theo hành lý nặng nề, trong khi đó người ta còn đang rảnh rỗi nghĩ đến địa điểm tiếp theo.

- Được rồi, đi thôi!

Vứt balo nhỏ cho Rindou, Ran ung dung nắm lấy tay Takemichi, bước lên mấy bậc thang đầu tiên.

Trong balo vốn không có gì nhiều, ngoại trừ máy ảnh, album, thì cũng chỉ có thẻ tín dụng, nước uống và một đám đồ ăn vặt cho Takemichi, mà trong đó khoai tây chiên là chủ yếu.

Thể lực Takemichi được rèn luyện rất tốt, leo mấy bậc thang này là không thành vấn đề, nhưng em lười.

Đi chơi mà còn hành hạ người như vậy.

Chính vì thế chỉ mới được mấy chục bậc, Ran đã phải bất đắc dĩ để Takemichi ngồi trên vai mình, tiếp tục tiến lên phía trước.

Mà Takemichi lúc này vô cùng vui vẻ, tầm nhìn của người cao có khác. Hơn hết là em có thể hành hạ Ran một lúc, đó mới là điểm cần để ý.

Mèo: Wattpad lên cơn rồi mọi người ạ, đăng từ 20p trước mà không thấy thông báo gì cả, mình phải dừng đăng tải rồi đăng lại bốn lần nó mới hiện lên, mọi người thông cảm.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now