#18.

5.9K 963 123
                                    

Lịch học dày đặc hôm nay được gác lại, tôi có một cảm giác xấu về nó, cộng thêm câu nói hôm qua của Sanzu, tôi mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, sáng sớm tôi đã bị Sanzu lôi đầu dậy, chính xác là lôi đầu theo nghĩa đen.

Gã nắm chặt lấy tóc của tôi kéo tôi vào nhà vệ sinh, chẳng có lấy một chút dịu dàng thương yêu đối với con nít.

Trời bên ngoài còn tờ mờ tối, tôi nhìn đầu hồ, mới có 4 giờ sáng. Cảm giác đau nhức lan tỏa toàn thân, khiến cơ thể tôi căng cứng như con búp bê bằng gỗ.

Vừa vệ sinh cá nhân xong, Sanzu đã ném cho tôi một túi đồ, nhìn qua có vẻ là được chuẩn bị trước. Nói thật tôi chẳng muốn bận một chút nào, đồ thủy thủ xanh dọc trắng này ngây thơ một cách khủng khiếp.

Tôi ghét nó ! Sự giả tạo hôi thối.

Sanzu rất hài lòng nhìn tôi, gã tặc lưỡi cười khinh khỉnh :

- Nào, đeo vào đi !

Sanzu cúi người, đeo một chiếc ghim nhỏ hòa cùng với màu sắc của áo vào tay áo của Takemichi, nếu nhìn sơ qua thì sẽ chẳng thấy được.

- Nó có độc đấy nhóc con, đừng có sơ ý mà đụng phải, giết chết mày như chơi.

Bàn tay giơ lên của tôi hạ xuống nhanh chóng, tên biến thái này, thế mà cài ghim độc lên áo tôi bận.

Sanzu nhìn gương mặt trắng bệch của Takemichi, tâm trạng rất tốt cầm lấy một nón cùng bộ với đồ thủy thủ đội lên cho Takemichi nói :

- Đầu ghim không có độc, ráng mà để ý đi đừng đụng phải mũi ghim, một lát nữa tao sẽ giao nhiệm vụ cho mày.

Ghim có độc, nhiệm vụ, chuẩn bị tâm lý, đừng nói là ...

Tôi cắn môi, vứt suy nghĩ kia ra khỏi đầu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng, không có chuyện đó xảy ra. Nhưng với sự biến thái của Sanzu, rất có thể nó sẽ xảy ra.

Quả nhiên, muốn sống một cuộc sống bình thường chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.

- Sợ rồi à !

Sanzu nhìn mặt Takemichi xanh xanh trắng trắng thì cười lớn, cúi người ghé bên tai em.

- Sợ thì cút, nơi này không chứa chấp kẻ vô dụng.

Takemichi cắn môi, nhắm chặt mắt, khi mở ra đôi mắt xanh đầy sóng gió đã trở nên tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, lạnh lẽo mà ưu thương.

- Đi thôi, không phải có nhiệm vụ sao ?

Takemichi bước lên phía trước đi ra khỏi phòng, quay đầu thấy Sanzu vẫn còn đang ngẫm nghĩ, không khỏi nhắc nhở.

Khóe môi Sanzu nhếch lên :

- Nhóc con, tao rất thích người thông minh như mày, nào đi thôi daddy sẽ cho mày đi trải nghiệm cảm giác làm người lớn.     
   
Takemichi cười khổ, chậm rãi theo phía sau Sanzu.

Bốn giờ sáng, biệt thự sáng như ban ngày, người hầu đã tất bật thức dậy làm việc, Sanzu cầm tay Takemichi đẩy em vào chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, ra khỏi biệt thự.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Where stories live. Discover now