Chương 3

518 34 0
                                    

Sở Yến nhét điện thoại vào trong túi áo khoác lông của mình, liếc qua người Lê Tích, nói ngắn gọn: “Xin nhường đường.”

Tư thế của hắn quá lạnh nhạt, cả người như hòa tan vào trong màn đêm mơ hồ, chiếc áo khoác lông đen dài phủ xuống khiến gương mặt hắn càng trắng hơn, dáng người cao ngất mà gầy gò.

Lê Tích nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt lóe lên cảm xúc khó mà tả nổi, dường như có chế nhạo. Dưới nhịp đập dữ dội của trái tim, ngón tay cũng theo đó mà khẽ run rẩy, anh nói: “Sao? Bây giờ ngay cả một câu cũng không muốn nói với tôi? Ngay cả giờ vờ cũng không thèm?”

Ký ức năm xưa như hóa thành lưỡi dao sắc bén mà cứa trong ngực anh, khiến anh đau đớn không dứt. Trong sân chơi tình yêu này, anh yếu đuối van xin, nhưng hắn lại vẫn luôn luôn cao cao tại thượng như vậy, cho nên anh buộc phải dùng những lời lẽ cay độc mà đâm hắn một nhát. Anh muốn nhìn thấy hắn đau khổ, muốn thấy khuôn mặt đau đớn và nhục nhã của hắn, giống như anh đã từng hèn mọn cay đắng mà cầu xin.

Lê Tích nói ra những lời này, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Lương Tuế Từ, không dịch chuyển, vì vậy mà không bỏ lỡ một chút biến hóa dưới vẻ mặt bình tĩnh của hắn, đồng thời trong lòng anh cũng chợt dâng lên một cỗ khoái cảm vặn vẹo như muốn trả thù.

“Anh đặc biệt tới đây để nói với tôi những lời này?” Lương Tuế Từ cất tiếng, giọng nói rất khẽ, nhưng trong đêm tĩnh lặng lại có vẻ đặc biệt lạnh lùng và rõ ràng.

Gió mùa đông cuốn theo khí lạnh lướt tới, xuyên thấu qua không khí mà xâm nhập vào huyết quản, hai tay Lê Tích đột nhiên nắm chặt, mu bàn tay vì dùng sức quá độ mà hằn lên gân xanh. Vẫn thế, hắn chẳng hề tỏ ra áy náy chút nào, trong mắt hắn, mình vốn chỉ là một kẻ có cũng được không có cũng chẳng sao, là một kẻ đáng thương hại tùy ý chơi đùa mà thôi.

“Đương nhiên là không.” Lê Tích dường như khẽ cười, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, nếu không cẩn thận nghe kỹ cũng sẽ không nhận ra được sự lạnh lẽo cùng tăm tối trong đó.

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở bác sĩ Lương, nếu đã làm sai, thì cần phải có ý thức sẽ phải trả một cái giá thật lớn.”

Lê Tích nhìn bóng dáng của hắn ẩn hiện trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo. Không biết có phải là do góc độ hay không mà anh lại cảm thấy khóe mắt hắn hiện lên chút nước.

Một cảm giác chua xót và trớ trêu khôn tả chợt trào lên trong lòng, sao có thể chứ, rốt cuộc mày còn mong đợi hão huyền gì nữa đây? Người ta đã nói từ lâu rằng đâu có yêu mày, hai năm đẹp đẽ và quý giá nhất trong lòng mày, cũng chỉ là một hồi lợi dụng cùng lừa dối của người ta mà thôi.

Trong sự im lặng ngột ngạt phút chốc, Lương Tuế Từ bừng tỉnh đưa mắt nhìn, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc ấy quay đầu đi thẳng trong bóng tối vô tận.

[Ký chủ đại nhân, hình như nam chính có vẻ rất hận anh đấy ạ… Phải làm sao đây? Liệu anh ta có sắp trả thù anh không ạ?]

Sở Yến đút hai tay buốt cóng của mình vào túi áo, chậm rãi thở ra một hơi, khóe môi khẽ nhếch lên, [Tới nhanh đi, còn sợ người ta không tới trả thù đấy.]

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now