Chương 2

446 24 0
                                    

Lúc chuẩn bị tan sở, trong phòng thay đồ, Sở Yến vừa mở tủ lấy di động ra thì đã thấy mấy tin nhắn của chị gái Lương Phương Viên gửi đến.

Đúng vậy, Lương Tuế Từ còn có một chị gái, nhưng ngày xưa nhà hắn rất nghèo, nên ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì Lương Phương Viên đã ra ngoài làm việc. Chị ta làm trong một nhà máy điện tử ở thành phố S được vài năm, vẫn luôn nuôi em trai học hết 5 năm đại học rồi mới kết hôn.

Thực ra khi còn học cấp 2 thì thành tích của chị ta cũng không hề yếu kém, chẳng qua là dân quê mà, nên họ cảm thấy cho con gái học hành như vậy cũng chẳng có ích gì, sớm muộn rồi cũng sẽ lập gia đình, thà là sớm ra ngoài làm việc để phụ giúp gia đình còn hơn.

Nhưng cho dù là như vậy thì Lương Phương Viên vẫn rất quan tâm và yêu thương cậu em trai này. Lúc hắn còn đi học, mỗi khi hắn về nhà nghỉ lễ Tết thì chị hắn cũng đều mua cho hắn quần áo mới và đồ ăn ngon. Cho dù cuộc sống của chính mình có khó khăn túng thiếu, cũng hàng tháng đều đặn cho em trai tiền sinh hoạt.

Sau ba năm kết hôn, hiện Lương Phương Viên và chồng đã về quê và kinh doanh một cửa hàng món kho ở thị trấn, họ mới sinh con trai vào năm ngoái, công việc kinh doanh không tệ, cuộc sống cũng khá ổn.

Lương Phương Viên gửi tin nhắn hỏi Tết năm nay hắn về hôm nào. Nhà đã tìm được một đối tượng cho hắn, cũng là sinh viên đại học và đang làm việc ở thành phố M.

Sở Yến trả lời lại một tin, sau đó thu dọn đồ đạc, thay quần áo và chỉnh lý chút tài liệu sẽ dùng vào ngày mai trước khi tan làm.

[Ký chủ đại nhân, anh không định đi gặp nam chính của thế giới này sao ạ?] Hệ thống 2333 có chút khó hiểu, tại sao ký chủ đại nhân của mình lại vẫn ung dung tự tại như vậy nhở?

[… Không vội, đợi anh ta tới tìm anh.] Sở Yến nghĩ thầm, sở dĩ pháo hôi tra công trở thành pháo hôi, nguyên nhân chủ yếu chính là do hắn… là một tên cặn bã.

Về đến nhà, việc đầu tiên Sở Yến làm chính là thu dọn đồ đạc và chuẩn bị chuyển nhà. Chính tại nơi này hắn đã ngoại tình và bị bắt tại trận, trong ngôi nhà mà Lê Tích đã mua cho hắn, hắn đã trả lại cho Lê Tích một cái sừng vươn lên tận trời.

Hắn cảm thấy, phàm là đàn ông thì đều không thể nào chịu nổi.

Thực ra lúc còn ở bên nhau, Lê Tích đã tặng cho hắn rất nhiều quà, có đồ đắt tiền như đồng hồ hoặc ví tiền, cũng có những thứ không đáng tiền như đồ trang trí điện thoại và phụ kiện xe hơi, v..v

Sở Yến tìm một cái hộp giấy rồi cất hết chúng vào đó, ước lượng sơ bộ chút thì cái hộp đồ linh tinh này cũng trị giá đến mười tám triệu đấy.

Buổi tối tắm rửa xong ngồi trên giường, Sở Yến lên mạng tìm phòng cho thuê, rất nhanh hắn đã tìm được một phòng ở trong Tam Hoàn, rộng khoảng 80 mét vuông, nhưng mà lái xe lại không tiện lắm, còn đi tàu điện ngầm đi làm thì mất khoảng 30 phút.

[Ký chủ đại nhân, không phải anh có nhà rồi sao ạ? Sao phải đi xa như vậy?]

[Trước kia làm pháo hôi thì như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, tốt xấu gì chúng ta cũng phải có phong cách, nếu tiếp tục sống ở đây thì trông quá trơ ​​trẽn, hơn nữa còn rất rẻ tiền.]

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now