Chương 13

396 29 0
                                    


Bệnh tật đau ốm quả thực rất tiêu hao ý chí của con người, cho dù Sở Yến đã trải qua rất nhiều bệnh nặng còn nghiêm trọng hơn cả bệnh máu trắng, nhưng vẫn có phần ăn không tiêu.

Hệ thống 2333 nằm trên gối của hắn, hơi khó hiểu mà nhìn hắn đổ đầy lọ thuốc kháng sinh vào lọ vitamin.

[Ký chủ đại nhân, tại sao anh lại không cho nam chính biết ạ? Theo trình độ y tế của thế giới này thì bệnh máu trắng hoàn toàn có cơ hội chữa khỏi được mà.]

Sở Yến đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay, sau đó dùng nước ấm nuốt xuống. [Nếu muốn tiếp tục sống cùng anh ta trong thế giới này, đương nhiên là phải tính bên nhau lâu dài. Con người đều như vậy, làm gì có ở đâu là không oán không hối hận. Cho dù khi yêu sẵn sàng cho đi không ngần ngại, nhưng một khi cảm thấy mình bị phụ lòng và tổn thương, thì những trả giá phía trước, tất cả đều sẽ trở thành gánh nặng để hằn sâu thêm nỗi uất hận này...]

[Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc anh không nói cho nam chính biết ạ?] Hệ thống 2333 không tài nào hiểu nổi, trong kiến ​​thức hệ thống của nó thì phương diện tình cảm là phần thiếu hụt nhất.

[Tất nhiên là phải khiến anh ta thực sự cam tâm tình nguyện cho đi từ đây... Mi biết không, nghề nghiệp ban đầu của anh thực ra là tra công pháo hôi...] Sở Yến bật cười. Đặc điểm lớn nhất của kiểu tra công này chính là chỉ biết đòi hỏi và nhận lấy chứ đếch biết trả lại và báo đáp. Nhưng khi hai người ở bên nhau thì vốn phải là anh đưa tôi lại, chỉ đơn phương cho đi và nhận lấy thì mối quan hệ này không thể nào lâu dài được.

Nhưng hắn cũng lại không muốn thực sự cho đi, như vậy thì chỉ có thể tạo ra một biểu hiện giả tạo rằng hắn đã cho đi thôi.

Mặc dù đúng là không còn cảm giác vui vẻ thích gì làm nấy như trước kia nữa, nhưng nói chung thì đây cũng là một trải nghiệm khá đặc biệt.

[Quên đi... Mi không hiểu cũng không sao.]

---

Bữa tối vẫn rất phong phú, Sở Yến nhận ra trong đó có hai món là do Lê Tích làm, còn mấy món phức tạp hơn thì chắc là do anh đặt từ nhà hàng.

Hai người đều không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm, mãi đến khi Sở Yến đặt đũa xuống để bắt đầu uống canh, thì Lê Tích mới nhìn hắn hỏi: "Cậu ăn xong rồi?"

"Chiều nay tôi đã ăn chút đồ rồi, bây giờ cũng không quá đói."

Lê Tích nghe xong thì cũng không tiếp tục hỏi nữa, như thể chỉ là tiện miệng hỏi chơi chơi thôi, dù sao thì anh cũng biết lượng ăn của hắn cũng không nhiều.

Nhưng tối hôm đó, Lê Tích đã chính mắt nhìn thấy hắn nôn sạch sẽ hết thức ăn ra ngoài, vốn dĩ bên trong cũng chẳng có bao nhiêu đồ ăn, vì vậy mà càng nôn về sau thì chỉ nôn ra được dịch dạ dày.

Lê Tích đứng nguyên bên cạnh nhìn hắn, từ góc độ của anh nhìn, thậm chí còn có thể thấy được xương sống lưng, xương sống cổ và xương bả vai nhô rõ lên, cùng với những mạch máu trắng xanh nổi rõ ràng. Đợi đến khi hắn cầm lấy khăn mặt lau miệng thì anh mới hỏi những nghi vấn trong lòng mình.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now