Chương 20

378 21 0
                                    

Dưới ánh đèn tối mờ ngoài ban công, trông cằm anh gầy đi rất nhiều, có lẽ là do anh đã uống một chút rượu, nên giọng nói có phần khàn khàn như đã mài qua cát sỏi, “Tôi vốn tưởng rằng những gì em nói ngày hôm đó chỉ là nói dối tôi, nhưng hóa ra lại là thật… Em thật sự muốn lấy vợ sinh con…”

Sở Yến im lặng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu, “… Nên là vậy.”

Mặc dù giọng nói của hắn rất khẽ, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch này, nó lại đặc biệt rõ ràng, Lê Tích đột nhiên quay đầu sang nhìn hắn. Không biết là do ánh sáng hay là do nguyên nhân gì mà đáy mắt anh thậm chí còn ngậm chút tia nước tủi thân.

Sở Yến bị ánh mắt này của anh khiến cho chấn động, theo bản năng mà chuyển tầm mắt đi, chậm rãi nói: “Không riêng mình tôi, tương lai anh cũng sẽ nên như vậy, cũng sẽ có gia đình và con cái của chính mình…”

Lê Tích nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi kiên định lắc đầu, “Sẽ không, tôi sẽ không, cũng sẽ không để em như vậy.”
——
Lương Phương Viên mua vé tàu lúc ba giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lê Tích đi làm. Lương Phương Viên dọn dẹp bàn ăn, mở TV trong phòng khách lên rồi lại vặn to âm lượng, kéo Sở Yến đang định ngồi xuống sofa xem TV với Mao Mao vào phòng dành cho khách.

Sở Yến nhìn chị hắn kéo hắn vào xong thì nhanh chóng đóng cửa lại, động tác còn mơ hồ có chút vội vàng, không khỏi hỏi: “Chị, sao vậy?”

Chị có vẻ rất lơ đễnh, nghe Sở Yến hỏi xong mà một lúc sau mới nở một nụ cười miễn cưỡng, “Không có gì, không phải chiều chị phải về ngay sao… Chỉ là muốn nói chuyện thêm với em thôi…”

Sở Yến cũng cười, “Ừm, dù sao hôm nay em cũng không có việc gì, tiện thể giúp chị thu dọn hành lý.”

Lương Phương Viên nhìn em trai mình mở vali ra, để thuận tiện cho việc đựng đồ và mang theo, nên hắn đã bóc hết hộp đựng ngoài của mấy món đặc sản đi.

Nhưng đồ lại quá nhiều, khi đến chị cũng chỉ mang theo một cái vali nhỏ, bên trong đựng chủ yếu là khăn trẻ em và sữa bột các kiểu, hoàn toàn không chứa nổi thêm những thứ này nữa.

“Không bằng gửi chuyển phát đi, đi đường mà mang mấy thứ này thì hơi phiền phức…” Sở Yến ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói hắn chợt ngưng khi nhìn thấy sắc mặt của chị hắn.

Vẻ mặt của Lương Phương Viên rất phức tạp và khó xử, chị giãy giụa hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: “Tiểu Từ, chị hỏi em một câu, em phải nói thật, cái đó, em và Lê Tích rốt cuộc là chuyện gì?”

Sở Yến mím môi, im lặng, thật lâu không lên tiếng.

Lương Phương Viên nhìn thấy biểu hiện này của em trai thì trái tim lập tức chùng xuống. Đêm qua chị dậy cho Mao Mao đi vệ sinh và đã nhìn thấy em trai mình và Lê Tích đang ôm nhau.

Đối với suy đoán trước kia, chị có thể tự an ủi mình rằng là do chị đã suy nghĩ nhiều, nhưng cảnh tượng đêm qua đã khiến chị không thể tự lừa mình dối người được nữa!

Lương Phương Viên nhìn xoáy vào Sở Yến, hỏi: “Trước kia em vẫn luôn kéo dài không chịu tìm người yêu, là bởi vì cậu ta?”

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now