Chương 22

1K 38 9
                                    

Lê Tích cố gắng đẩy cái thứ ứ nghẹn trong cổ họng xuống, nhưng trái tim lại run lên bần bật như thể bị một vật gì đó đè nén.


Vừa nghĩ tới hắn phải đối mặt một mình với những chuyện đó ở nơi mà anh không hề hay biết, trái tim anh lại nhói đau.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc đang dần phát huy, tinh thần của hắn có vẻ bắt đầu không được tốt lắm, một lát sau, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ buồn ngủ.

Lê Tích đứng dậy giúp hắn đóng rèm cửa sổ lại, ánh sáng trong phòng lập tức mờ đi, chỉ trong mấy giây như thế mà người trên giường đã đi vào giấc ngủ rồi. Gò má nhợt nhạt dán xuống gối, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra một bóng hình nho nhỏ, má còn lại vẫn còn một chút sưng đỏ còn chưa tan đi.

Sự yên tĩnh trong phòng khiến người ta không kìm lòng được mà đặt nhẹ tiếng thở, Lê Tích rón rén đóng cửa lại rồi đến phòng trưởng khoa tìm bác sĩ điều trị của Sở Yến.

Đề nghị của bác sĩ là nhập viện để tiến hành điều trị, xét cho cùng thì đội ngũ y tế và cơ sở vật chất của bệnh viện cũng chuyên nghiệp hơn, hơn nữa, nếu về sau có xảy ra trường hợp đột xuất như hôm nay thì tình hình có thể được khống chế tốt hơn.

Trái tim Lê Tích dần dần bị kéo lên theo từng lời của bác sĩ, anh biết bác sĩ nói đúng, gật đầu nói: “Vậy thì tình trạng hiện tại của cậu ấy như nào rồi, ý tôi là, cơ thể của cậu ấy có thể chịu được hóa trị liệu không?”

“Dù sao thì bệnh nhân cũng vẫn còn trẻ, nền tảng cơ thể cũng không tồi. Vì vậy, về điểm này thì anh Lê cứ yên tâm… Chỉ có điều, sau này anh có thể cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi của bệnh nhân. Đây là công thức nấu ăn dành cho bệnh nhân, tôi đã in cho anh một bản.”

Lê Tích nhận lấy từ trong tay anh ta, xem xét nó một cách cẩn thận.

Lúc này, cửa bỗng nhiên bị mở ra, cô y tá trẻ không gõ cửa mà vội vã đẩy cửa đi vào.

“Bác sĩ Lý, bệnh nhân xảy ra chút vấn đề…”

Mặt Lê Tích lập tức biến sắc, đôi bàn tay bất giác run lên, anh lập tức đứng dậy khỏi ghế, vượt qua người cô y tá trẻ bước nhanh ra ngoài.

Đến nơi, y tá đã nhanh chóng lắp đặt thiết bị, sau khi bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ xong, Lê Tích mới dám bước tới nhìn hắn, vừa đi một bước đã phát hiện tay chân mình thế nhưng lại lạnh toát.

Hô hấp của hắn hơi có vẻ nặng nề, lồng ngực lên xuống rõ rệt, miệng hơi há ra khó khăn thở dốc, sắc mặt trắng bệch không thể tưởng tượng nổi.

“Không sao đâu, chỉ là sốt nhẹ và thiếu oxy thôi, chỉ cần chờ tiêm hạ sốt là được.”

Sở Yến đã tỉnh lại, liếc mắt nhìn quanh phòng bệnh, cuối cùng rơi vào trên người Lê Tích. Cảm thấy hô hấp có chút không xuôi, hắn vừa mở miệng, chụp hô hấp lập tức hiện lên một làn sương trắng nhàn nhạt.

Lê Tích thấy hắn duỗi tay muốn kéo chụp hô hấp xuống, nghiêng đầu nhìn bác sĩ với ánh mắt dò hỏi.

“Chờ cho đến khi hạ sốt rồi mới được tháo.”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 27, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now