Chương 14

418 32 2
                                    

Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, đến mức mà tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Sở Yến thấy người tới là Lê Tích thì sững sờ một lúc rồi lập tức quay đầu đi, như thể đang cố ý tránh mặt anh.

Lê Tích bước tới, cúi đầu nhìn hắn một hồi, ánh mắt rơi vào khuôn mặt rõ ràng đã hốc hác đi quá nhiều của hắn, nơi lồng ngực lại tràn lên một nỗi đau đến nghẹt thở không thể kiểm soát được.

Phải một mình đối mặt với tất cả những chuyện này liệu có phải là một điều khiến người ta tuyệt vọng đến tột cùng không? Đêm hôm đó, có phải là hắn không thể kiên trì nổi nữa, cho nên mới nhìn anh bằng ánh mắt khổ sở buồn bã như vậy không…

Trước khi bước vào căn phòng này, kỳ thật Lê Tích có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng giờ khắc này, khi chạm vào ánh mắt ấy, anh lại bỗng nhiên cảm thấy không cần phải hỏi nữa. Tất cả những oán hận cùng không cam lòng lúc trước, giờ đây lại nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới khi đối mặt với sinh tử, kỳ thực anh vẫn luôn biết là vậy không phải sao? Anh yêu người này, anh muốn cùng hắn ở bên nhau… Bất kể hắn đã từng lừa dối anh như nào…

Cái gọi là trả thù, cũng chỉ là vì anh chẳng thể buông bỏ được mà thôi… Cũng chỉ là một cái cớ để không muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với hắn mà thôi. Bởi không thể buông bỏ được, cho nên anh chỉ có thể dùng cách này để níu giữ hắn ở lại bên cạnh mình…

Cũng không biết Lê Tích đã đứng bên giường ngắm nhìn bao lâu, mãi đến khi hô hấp hắn dần đều, anh mới cúi xuống chỉnh lại chăn đắp kín cho hắn, sau đó vặn đèn đường tối hơn.

——-

Trương Thừa Diệp thực sự rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi vào nửa đêm, dù sao thì Lê Tích cũng hiếm khi liên lạc trực tiếp với y nếu không có việc gì quan trọng, đặc biệt là lại muộn như này.

Y thậm chí còn nghĩ liệu có phải mình vừa nốc cả ly rượu trắng nên mới ảo giác mà nghe nhầm không, hoặc đây thực sự là tưởng tượng của Lê Tích.

Người đó lại mắc phải bệnh máu trắng?

Nhưng điều khiến Trương Thừa Diệp ngạc nhiên hơn cả là những gì Lê Tích nói tiếp theo, rằng Lê Tích lại bắt đầu ảo tưởng, bởi Lương Tuế Từ tự biết mình bị máu trắng và sẽ không sống lâu thêm được nữa, cho nên mới cố tình lừa dối và khiến Lê Tích nghĩ rằng hắn đã phản bội anh…

Mặc dù Trương Thừa Diệp vẫn luôn biết rằng người bạn tốt này của y một khi gặp phải chuyện liên quan đến Lương Tuế Từ là y như rằng đầu óc sẽ u mê ngay, nhưng những gì anh nói lần này đúng là quá là thái quá!

“Hắn nói như vậy với ông? Đ*t mẹ nó… Tôi nói chứ ông đừng có mà dễ bị lừa như vậy chứ? Sao ông biết là không phải do hắn biết mình không có tiền trị bệnh máu trắng cả không tìm được tủy thích hợp nên mới cố ý nói như vậy?”

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang