Chương 10

369 29 2
                                    

Lê Tích đóng laptop lại, đứng dậy đi đến bên giường. Căn phòng rất rộng, chỉ có ngọn đèn bên cạnh giường là sáng, ánh đèn mờ ảo bao phủ lấy toàn không gian, ánh sáng hơi chiếu lên khuôn mặt trắng như sứ của hắn, tạo ra bóng mờ. Khi hắn cụp mắt xuống, hàng lông mi sẽ hiện rõ ra, dưới ánh đèn mông lung này, trông hắn dường như có một loại ấm áp và sạch sẽ khó mà tả nổi.

“Ngủ cả buổi chiều, coi như là tỉnh rồi chứ?”

Lê Tích đặt mu bàn tay lên trán hắn một lúc, nhiệt độ đã trở lại bình thường, chạm tới còn có chút hơi lạnh. Sau một lúc dừng lại, ngón tay anh lại trượt xuống dọc theo gò má hắn, bóp lấy cằm hắn buộc hắn phải ngẩng đầu lên, sau đó anh cúi người xuống hôn lên.

Nụ hôn này rất nhẹ, vừa chạm đã tách ra, nhưng một giây chạm vào đôi môi ấm áp ấy của đối phương, Lê Tích vẫn cảm thấy nhịp tim của mình loạn nhịp, ngay cả động tác trên tay cũng vô thức mà mang theo mấy phần… nâng niu quý trọng mà chính anh cũng không nhận ra.

Thật ra thì hai người cũng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi… Lê Tích siết chặt ngón tay, ép cái cảm giác khó tả này xuống dưới.

Lương Tuế Từ nhìn anh, trong mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc.

“Sao, đây không phải là chuyện mà tình nhân nhỏ như cậu nên làm ư?” Lê Tích dùng ngón tay cái xoa nhẹ khóe môi của hắn, rất thích thú mà hỏi, “Đã xem phim truyền hình chưa, có biết chút nào không?”

Giọng điệu của anh lúc này quá mức ngả ngớn và khinh bạc, Lương Tuế Từ cau mày, đẩy tay anh ra, quay mặt đi nhàn nhạt nói, “Không biết.”

Dường như Lê Tích cũng chẳng quan tâm, anh thu tay lại đút vào túi quần, giọng điệu vui buồn khó phân, “Không biết thì sau này phải chăm chỉ học.”

Lương Tuế Từ mím môi phớt lờ anh, không biết là do tức giận hay do vừa tỉnh dậy mà gương mặt trắng như tuyết của hắn lại có chút ửng hồng, trông đẹp hơn rất nhiều so với sắc mặt hồi sáng.

Lê Tích nhìn một lúc lâu, sau đó mới đi tới trước tủ, chọn ra một bộ quần áo trông khá bình thường và thoải mái, không kiêng kỵ gì mà cởi quần áo thay luôn trước mặt Lương Tuế Từ.

Nhìn từ phía sau, đường cong cổ và vai của anh vô cùng mượt mà, cơ bắp săn chắc nhưng không quá căng phồng, nhìn là có thể thấy anh rất kiên trì tập thể hình.

Anh vừa mặc quần áo vừa nói, “Cậu cũng nên dậy rồi, mẹ tôi nói thế nào cũng phải đưa cậu đến ăn cơm, chiều mới vừa lại gọi tới hỏi.”

Lê Tích cài cúc áo, xoay người lại, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng mà trực tiếp đối diện với đôi mắt hắn, trong ánh đèn mờ ảo, trong mắt hắn như có dòng nước đang lưu chuyển.

Động tác cài cúc áo khẽ dừng, Lê Tích vừa vừa hỏi vừa cúi đầu điều chỉnh cổ tay áo, “Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Vẫn chưa chịu dậy?”

Bấy giờ Sở Yến mới chui ra khỏi chăn, nhưng vừa mới bước chân ra khỏi giường thì bỗng nhiên một cơn choáng váng ập tới, hắn không đứng vững nên lại ngồi trở lại.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ