Chương 8

377 26 2
                                    

Lê Tích bật đèn trên giường cho sáng hơn, nghiêng người về phía hắn, phát hiện trên trán hắn loáng thoáng có một lớp nước lạnh.


Có vẻ như ánh sáng đột ngột đã làm phiền hắn, người đang trong mộng lo lắng quay mặt sang một bên.


 Hơi thở của hắn quá nóng, lướt qua mu bàn tay anh lại có cảm giác bỏng rát. Lê Tích vươn tay thăm dò trán hắn, nhiệt độ trên trán hắn rất thấp, chạm vào có cảm giác rất lạnh, không biết là có phải sốt hay không nữa.


Thế nhưng mồ hôi lạnh dày đặc trên trán hắn lại khiến tay anh cứng đờ, nghĩ lại lúc mới về trên người hắn đã dính nước, chẳng lẽ là do mắc mưa nên mới bị cảm lạnh sao?


Lê Tích lục tủ đầu giường tìm được một cái nhiệt kế, chợt nhớ ra nhiệt kế cần phải khử trùng bằng cồn trước khi dùng, lại lục tủ tìm bông gạc và cồn để khử trùng cẩn thận.


“Dậy đi, tôi đo nhiệt độ cho cậu…” Lê Tích cúi xuống vỗ nhẹ vào má hắn.


Người còn chưa ngủ yên bỗng nhiên bị hành động đột ngột này của anh đánh thức, trong mắt vẫn còn một thoáng mờ mịt, đến khi ánh mặt tụ lại và thích ứng được với ánh sáng mờ ảo thì mới nhìn thấy Lê Tích đang cầm nhiệt kế trong tay.


“Há miệng.” Lê Tích trực tiếp ra lệnh.


Có lẽ là vừa mới tỉnh dậy, hoặc là thật sự phát sốt nên phản ứng của hắn dường như có vẻ chậm chạp. Nghe xong lời của Lê Tích, phải mất một lúc sau mới thực sự ngoan ngoãn mở miệng ra.


Dáng vẻ của hắn quá ngoan ngoãn, nghiêng đầu và lặng lẽ nhìn anh, con ngươi rất đen, đáy mắt còn vương chút nước giống như viên pha lê đen bị nghiền nát. Trong lòng Lê Tích khẽ động, anh vội vàng cụp mắt xuống, đặt nhiệt kế vào lưỡi hắn, giọng nói cũng bất giác nhẹ đi, “Lấy lưỡi đè xuống, không được cắn.”


Một mệnh lệnh cùng một hành động, hắn nhìn chăm chú một hồi, sau đó có vẻ phản ứng lại một chút, nhẹ giọng nói: “Lê Tích…”


Giọng nói của hắn vừa khẽ khàng vừa yếu ớt, còn có chút âm mũi do nghẹt thở, nghe tới khiến người ta mềm nhũn. Giống như là vô cùng tin tưởng, nhìn thấy người trước mặt là Lê Tích thì an tâm nhắm mắt lại, tìm một tư thế thoải mái rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.


Lê Tích nhìn hắn như vậy, trong lòng lại thấy chua xót, giống như vị chua chát khi nơi mềm mại nhất của trái tim không kiềm chế được dâng lên khi bị chạm vào. Bởi một phần là do trước đây hiếm thấy hắn cư xử ngoan ngoãn biết điều như vậy. Ở trước mặt anh, hắn luôn là dáng vẻ như gần như xa.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ