Chương 16

361 26 0
                                    

Từ khi từ chức, cuộc sống của Sở Yến lại càng thêm nhàn nhã, lúc không có chuyện gì làm thì ngồi trong phòng khách nhìn bát đĩa, không thì lại mở máy tính chơi game, mỗi ngày đều có thể ngủ đến lúc nào tự tỉnh lại thì thôi.

Thực ra hắn rất hài lòng với cuộc sống nhàn nhã như vậy, nhưng Lê Tích lại lầm tưởng ngày nào cũng như thế sẽ khiến hắn rất buồn bực rất nhàm chán, vì vậy thường là sau khi xong việc vào buổi sáng, buổi chiều và tối anh sẽ dành thời gian ở bên hắn.

Cuộc sống khuôn phép của hai người mấy ngày nay vẫn luôn rất bình thường, tuy rằng không quá lạnh nhạt nhưng cũng không thể trở lại gần gũi thân mật như hồi còn nồng thắm bên nhau. Lê Tích cũng hiểu rằng, dù có làm gì đi nữa thì vết thương lòng giữa hai người cũng đã trở thành sự thật, mặc anh có hối có hận có buồn đến mấy thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Hôm nay Lê Tích đang muốn đi siêu thị để mua mấy đồ dùng cần thiết hàng ngày, đột nhiên Sở Yến bỗng tâm huyết dâng trào nói muốn cùng đi với anh.

Nghe được yêu cầu này, Lê Tích có phần được yêu mà sợ, không rõ liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy thái độ của Sở Yến đối với anh đã bắt đầu dịu đi hay chăng… Nhưng bất luận có phải vậy không thì anh cũng không có lý do gì để từ chối hết.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Lê Tích thu dọn qua loa chén đũa rồi thay quần áo chờ Sở Yến.

Ở nhà thường bật máy sưởi, nên anh chỉ mặc một chiếc áo len lông cừu thoải mái. Có điều thời tiết ở phương Bắc rất khó chịu, nhiệt độ giữa trong và ngoài nhà chênh lệch quá lớn, Lê Tích lo hắn sẽ bị cảm nên không nhịn được mà dặn dò, “Bên ngoài vẫn lạnh lắm, em có muốn mặc thêm quần áo không?”

“Ồ…” Sở Yến nghe anh nói xong thì lại chậm rãi thong thả lấy áo khoác lông ra rồi mặc vào.

Mặc dù dưới sự khống chế của thuốc thì tình trạng của hắn đã khá ổn định, nhưng việc mất protein trong cơ thể và các triệu chứng thiếu máu trầm trọng vẫn khiến hắn sụt cân rõ rệt. Hơn nữa làn da của hắn vốn đã rất trắng, trên trán có mấy sợ tóc đen nhánh rủ xuống, dưới bối cảnh hai màu đen trắng đan xen thế này thì lại càng nổi bật khuôn mặt tái nhợt và không còn chút máu của hắn.

“Em muốn mua gì sao? Em nói với anh rồi anh mua về cho em.” Lê Tích nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, không hiểu sao mà bỗng thấy có chút bất an, niềm vui sướng khi hắn muốn cùng anh ra ngoài cũng phai nhạt dần, thậm chí còn có phần không muốn hắn đi nữa.

“À… cũng không phải, chỉ là muốn ra ngoài đi dạo thôi, ở nhà mãi cũng hơi chán.” Hắn vừa nói vừa lấy mũ trong tủ ra đội lên, giọng điệu có phần ung dung, “Đi thôi.”

Lê Tích không nói gì nữa, nghĩ thầm, đi ra ngoài nhiều hơn có lẽ tâm trạng hắn cũng sẽ khá hơn.

Bởi hôm nay là ngày thường và chưa đến giờ tan làm nên siêu thị cũng khá ít người. Bên trong siêu thị mở máy sưởi khá đầy đủ, Lê Tích đi dạo một lúc thì đã đổ mồ hôi, dứt khoát cởi áo khoác ra luôn.

Sau khi hai người mua đồ dùng hàng ngày xong thì Sở Yến đi tới khu bán đồ ăn nhẹ, nhìn một hồi, cuối cùng lấy trên kệ vài gói khoai tây chiên rồi bỏ vào xe đẩy hàng của Lê Tích.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now