Chương 11

351 32 1
                                    

Nghe thấy tiếng động, Lê Tích ngẩng đầu liếc hắn, thấy được hắn đã ăn mặc chỉnh tề, áo khoác đen áo sơ mi trắng, làm tôn lên dáng người cao gầy của hắn. Không biết có phải do đêm qua ngủ không ngon không mà bên má lại hiện ra chút nhợt nhạt xanh xao.

Gần như là có thể nhìn thấy được vẻ tiều tụy bằng mắt thường.

Sở Yến bước xuống cầu thang, mặt không thay đổi đi qua phòng khách rồi tới cửa, toàn bộ hành trình đều chẳng thèm liếc Lê Tích lấy một cái.

Thái độ lạnh lùng không chút che giấu của hắn thực sự khiến Lê Tích có chút bực bội, từ đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận âm thầm. Nhưng khi anh cất tiếng, giọng nói của anh lại bình thường đến bất ngờ, “Cậu đi đâu?”

“Đi làm.”

Lê Tích đặt dao nĩa xuống tấm khăn trải bàn trắng như tuyết, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép nghi ngờ, “Hôm nay cũng không cần đi, chẳng phải hôm qua cậu nói muốn về nhà sao? Tôi đã giúp cậu xin nghỉ một tuần rồi.”

Sở Yến kinh ngạc quay đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt vốn lạnh nhạt của anh, lúc này đã càng giống như màn sương mù không thấy đáy, tuy nhiên tư thế lại có mấy phần ung dung, còn mang theo chút xấu xa.

Trong khoảnh khắc, Lê Tích thực sự có thể cảm giác được cơ bắp toàn thân mình hơi co rút lại, phải một lúc sau mới từ từ thả lỏng.

Ánh mắt Lê Tích sắc bén nhìn hắn từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới gống như là thưởng thức xong thái độ và biểu hiện của hắn, khóe môi nở ra một nụ cười khinh thường, “Thế nào, cảm thấy ở cùng tôi không tệ đúng không? Cậu nhìn thử xem ngoài kia có bao nhiêu người mỗi ngày đều mệt muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể kiếm được vài đồng lương ít ỏi mà miễn cưỡng nuôi được gia đình sống qua ngày… Thực ra mà nói thì cậu còn khá thông minh đấy.”

Đến tận giờ cũng chưa từng biết rằng ngôn ngữ lại có thể làm tổn thương người ta đến mức độ này, rõ ràng nụ cười trên mặt dịu dàng lịch thiệp như vậy, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng tàn nhẫn đến thế, giống như một lưỡi dao nguội lạnh mà sắc bén.

Sở Yến giương mắt lên nhìn thẳng vào anh, trong mắt lóe qua một tia cảm xúc khó nắm bắt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh nó đã bị hàng mi dày rũ xuống mà che lại. Lúc lâu sau Lê Tích mới nghe hắn khẽ nói với tâm trạng không rõ ràng, “Anh nói đúng.”

Thái độ này của hắn thực ra rất ngoan ngoãn, nhưng không hiểu sao lại càng khiến cho Lê Tích khó mà chịu nổi, như thể nơi mềm mại nhất trong trái tim đột nhiên bị đâm qua đâm lại. Hắn như vậy, dường như là thản nhiên mà thầm chấp nhận, chấp nhận rằng ngay từ đầu hắn chỉ lợi dụng để lừa dối anh, chứ chưa từng bỏ ra nửa phần thật lòng nào…

Nhưng điều khiến anh thực sự tức giận, đó là cho đến tận bây giờ, anh vẫn bị lừa bởi vẻ ngoài giỏi giả tạo của hắn, thậm chí ngày hôm qua… Vậy mà anh lại sinh ra chút gì đó không nỡ từ trận đáy lòng, đúng là khó hiểu và nực cười.

Tầm mắt Lê Tích rơi vào túi đựng laptop hắn đang cầm trên tay, bởi dùng lực quá lớn mà móng tay của hắn cũng hiện ra màu trắng xanh, lại bởi làn da quá trắng nên thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nổi lên trên mu bàn tay.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now