Chương 9

370 32 4
                                    

Giọng điệu của anh rất bình thản, tuy là một câu hỏi vặn lại, nhưng vẫn không thể che giấu được sự oán hận trong đó, ý tứ không cần nói rõ cũng hiểu.

Lương Tuế Từ rũ mi xuống, đôi môi nứt nẻ mím thật chặt, hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, cúi đầu tránh ánh mắt của Lê Tích, nhẹ giọng nói: “Tôi hiểu rồi.”

Sắc mặt của hắn thật sự không tính là dễ coi, mặt mũi tái nhợt khó có thể gợi lên chút màu máu, khiến cho người ta liếc qua thôi cũng đủ biết nhiệt độ ấy lạnh đến thế nào. Lê Tích có chút bực bội, không hiểu tại sao lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, hắn đang buồn ư? Hay nói cách khác, thái độ của anh đối với hắn, thật ra thì… cũng quan trọng sao?

Lê Tích sửng sốt một hồi, lại nghe hắn nói, “Mấy ngày nữa tôi muốn về nhà một chuyến.”

Hắn khẽ dừng lại, sau đó lại bổ sung, “Chắc khoảng một tuần.”

Dè dặt, như thể là sợ anh không đồng ý vậy. Trong lòng Lê Tích lóe lên một số cảm xúc không thể giải thích được, hắn cứ như thế, cứ như kiểu là anh đặc biệt vô lý và độc tài đối với hắn vậy.

“Về à… Tốt nhất cậu cũng đừng nghĩ sẽ giở trò gì, trừ phi cậu thực sự không muốn công việc này nữa…” Trong tiềm thức, Lê Tích còn muốn nói mấy lời ác độc khó nghe mà chọc hắn thêm vài nhát, nhưng lời ra đến khóe miệng rồi lại chẳng thể thốt thành câu.

“Buổi trưa tôi sẽ về ăn cơm. Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về.” Lê Tích lấy di động trong túi ra rồi ném lên giường, “Không có việc gì cũng đừng ra ngoài đi dạo.”

Lương Tuế Từ khẽ “ừm” một tiếng, sau đó không nói thêm câu nào.

———

Sở Yến mở di động lên, thấy pin sắp hết, hắn lấy ra sạc một lúc, ăn một ít bữa sáng do Lê Tích chuẩn bị, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài.

[Kí chủ đại nhân, không phải nam chính bảo anh ngu người ở nhà ạ?]

Sở Yến lật quần áo trong tủ, màu sắc rất đơn điệu, cơ bản đều là xám, đen hoặc là trắng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba màu này. Hắn chọn bừa một bộ rồi mặc vào, hỏi vặn lại, [Tại sao anh phải nghe lời anh ta?]

Điều mà Lê Tích mong muốn chưa từng là một người tình nghe lời cả, anh muốn hắn nghe lời mình cũng chỉ là muốn có được một chút khoái cảm trả thù từ mối quan hệ này mà thôi.

Hắn nghĩ, sở dĩ Lê Tích không chút nghi ngờ mà tin tưởng lời hắn nói lúc đó, chủ yếu là do từ lúc hai người ở bên nhau thì mối quan hệ này chưa từng tạo cho anh cảm giác an toàn.

Chuyện hắn nên làm bây giờ là khiến cho Lê Tích tự nhận ra rằng, người đã ở bên anh hai năm, thực sự trong lòng hắn có anh.

Song chuyện này không thể gấp gáp được, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ.

Buổi sáng cũng chẳng có việc gì làm, do gần đây có trung tâm thương mại nên hắn tùy tiện đi mua sắm một lúc. Chủ yếu là do gần một năm không về nhà, nên hắn muốn mua ít quà cho cháu nhỏ cùng gia đình.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now