Chương 17

373 21 0
                                    

Sau khi Lê Tích xác nhận toàn bộ kế hoạch điều trị với bác sĩ, lúc trở lại thì anh phát hiện Sở Yến đã tỉnh. Sốt cao kéo dài rất nhanh ăn mòn con người, chỉ mới qua một đêm thôi mà sắc mặt hắn tái nhợt và phờ phạc hơn rất nhiều so với hôm qua, còn may là vừa rồi y tá tới đo nhiệt độ cho hắn và nói rằng nhiệt độ đã giảm nhẹ hơn chút.

“Tỉnh rồi à, có muốn uống chút nước không?” Lê Tích rót một cốc nước rồi đỡ hắn ngồi dậy, trên trán hắn vẫn còn dấu vết mồ hôi lạnh, bàn tay tiếp xúc với cơ thể hắn còn lưu lại hơi ấm của nhiệt độ nóng bất thường sau cơn sốt cao.

Có đau đớn hay không? Lê Tích đột nhiên nghĩ về điều đó, bệnh máu trắng xâm nhập sẽ gây ra đau đớn lan tỏa ở xương và vùng lưng, như vậy, động tác của mình như này cũng có thể sẽ khiến hắn đau, vậy thì có nên nhẹ tay hơn chút không?

Điều tra tấn người nhất có lẽ chính là điều này, nếu vẫn không có loại tủy xương thích hợp thì hắn sẽ phải chịu đựng loại dày vò này không ngừng nghỉ, và chờ đợi một tia hy vọng hão huyền trong nỗi đau triền miên ngày dài đêm đen.

“Lê Tích, tối qua… anh ngủ ở đây sao?” Giọng hắn vừa khàn vừa yếu, nhưng sau khi uống xong cốc nước và nhìn vào mắt Lê Tích, hắn vẫn khẽ mỉm cười yếu ớt với anh.

Tuy rằng nụ cười ấy cực kỳ ngắn ngủi, nhưng nó vẫn khiến Lê Tích ngẩn người, sau đó anh mới chậm rãi cầm bàn tay đang đặt trên chăn của hắn, gật đầu mà rằng, “Tối qua em sốt quá cao, hiện tại thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?”

Khác với nhiệt độ nóng bỏng trên người, bởi vì vừa mới truyền dịch xong nên ngón tay và lòng bàn tay hắn lúc này đều lạnh ngắt.

Sở Yến cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm tay mình, một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, gần như là không thể nghe thấy được, “Lê Tích…”

Lê Tích vốn tưởng rằng hắn có điều gì đó muốn nói với anh, nhưng đợi một lúc lâu, cuối cùng lại chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dài. Chỉ là tiếng thở dài ấy lại nặng trĩu, nặng đến mức đè xuống ngực khiến anh hít thở không thông, cổ họng cũng như bị tắc nghẽn, không nói được câu gì.

Ánh nắng buổi chiều rất rạng rỡ, tia sáng chiếu vào trong phòng còn có thể thấy rõ được dải ánh sáng bụi bay lơ lửng trong không khí, khiến cho căn phòng trở nên ấm áp và sạch sẽ.

Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của cô y tá, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra, Trương Thừa Diệp vừa trò chuyện với cô y tá nhỏ vừa nhấc chân bước vào.

Y vừa bước vào thì thấy Sở Yến đang ngồi trên giường bệnh, cắm cúi nghịch di động.

“Sao anh lại… tới?” Sở Yến quay đầu lại nhìn y, trong giọng điệu không giấu được sự nghi ngờ.

Trương Thừa Diệp bước đến, đặt giỏ trái cây lên đầu giường, lại thay những bông hoa cũ trong bình bằng những bông hoa tươi y vừa mua, “Nếu không thì sao? Ngoài tôi và Lê Tích ra thì còn ai có thể đến thăm cậu?”

Vốn dĩ theo mối quan hệ của bọn họ thì nói ra câu này chẳng khác gì mấy lời mỉa mai, nhưng Sở Yến nghe thấy thì lại gật đầu rồi bật cười, “Cũng đúng.”

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now