Chương 6

369 26 0
                                    

Sau khi bật máy sưởi, ngay khi không khí lạnh trong và ngoài xe được lưu thông, thì kính xe nhanh chóng bị trùm lên một tầng sương mù. Sở Yến nhìn một lúc, sau đó quay đầu hỏi Lê Tích, “Chúng ta đi đâu?”

Gió ấm từ từ làm nhiệt độ trong xe tăng lên, Lê Tích cởi áo khoác, áo bên trong của anh là một chiếc áo sơ mi đồng màu và được cắt may khéo léo, khiến dáng người của anh nhìn cực kỳ gọn gàng, khi nhìn thẳng không nói tiếng nào, trông anh vừa phong độ tao nhã lại vừa mạnh mẽ.

“Trở về căn hộ.” Anh quay tay lái lùi xe, như thể lơ đãng mà nói, “Còn nữa, ngày mai mẹ bảo tôi đưa cậu về nhà ăn cơm, cậu nhớ chuẩn bị.”

“Ăn cơm?” Sở Yến đột nhiên quay đầu nhìn Lê Tích, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, tự hỏi không biết mình có nghe lầm không.

“Sao, không muốn?”

“Nhưng…”

Lê Tích tâm trạng rối bời mà ngắt lời hắn, “Tôi sẽ cho người chuẩn bị quà thay cho cậu, sau khi tan làm thì ở đó, tôi sẽ đến bệnh viện đón.”

Giọng điệu của anh rất không kiên nhẫn, đôi môi cong đẹp đẽ mím chặt lại, nhưng bàn tay cầm vô lăng bởi vì dùng sức quá mạnh nên gân xanh trên mu bàn tay đã lộ ra. Trong buồng xe mờ sáng này, gương mặt anh tràn đầy vẻ lạnh lẽo.

Sau một lúc im lặng, có một âm thanh trầm thấp, dường như là thỏa hiệp cất lên, “Vậy được rồi.”

Ngón tay Lê Tích bất động, trong lòng nổi lên một cảm giác khác lạ, anh hít sâu một hơi để đè nén tất cả những cảm xúc đó xuống, bình tĩnh nói: “Ba mẹ tôi, vẫn chưa biết những chuyện cậu đã làm.”

Khi anh nói điều này, đã hơi dừng lại ở giữa câu, nhưng nếu không lắng nghe cẩn thận thì sẽ không thể nhận ra được.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, Sở Yến ngược lại cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao thì cũng không ai muốn chuyện mình bị cắm sừng ngay sau khi mới vừa kết hôn bị người khác biết đến, bởi vì chuyện này, đối với một thằng đàn ông mà nói đúng thật là cực kỳ nhục nhã và xấu hổ.

“Ừ.” Sở Yến nhẹ nhàng đáp lại, biểu thị hắn đã biết, sau đó lại ngậm miệng không nói gì nữa.

Bên ngoài xe là bóng tối nặng nề, ánh đèn đường như nước, chiếc xe vững vàng đi qua mấy con phố sầm uất náo nhiệt như thường ngày, không lâu sau thì dừng lại.

Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, không hề nhìn ra được dấu vết của việc đã lâu không có người ở. Lê Tích nhanh chóng bước vào trước, tiện tay ném áo khoác lên sofa trong phòng khách, sau đó nhấc chân đi thẳng lên tầng trên, không nói một lời.

Sở Yến đi theo anh, chậm rãi thay giày. Nhiệt độ trong phòng rất cao, hắn lại cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra, sau đó ngồi trên sofa, hơi có phần xuất thần.

Lúc Lê Tích tắm xong đi xuống, anh nhìn quanh phòng khách cũng không thấy ai, ngay lúc anh nghĩ rằng hắn đã đi rồi, thì đột nhiên nhìn thấy người đó đang uống nước trong bếp.

Hắn cầm cái ly trong tay, ngón tay thon dài, đầu ngón tay trắng nõn. Khi hắn hơi cúi đầu xuống, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa nhẹ trên má, khiến hắn có vẻ trầm lặng và ngoan ngoãn lạ thường.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now