Chương 12

345 30 0
                                    

Ngay sau kỳ nghỉ Tết kết thúc vào ngày mùng sáu, Sở Yến lập tức mua vé trở lại thành phố M.

Rõ ràng căn hộ cũng phải mấy ngày rồi không có người ở, trong không khí thoang thoảng mùi bụi bặm. Sở Yến mất cả chiều để dọn dẹp nhà cửa, tối đến thì tự đi mua ít rau và thịt về để làm một bữa cơm đơn giản. Do hôm sau còn phải đi làm, nên sau khi ăn tối xong thì Sở Yến dọn dẹp bàn ăn luôn rồi chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.

Trong lúc đánh răng, Sở Yến cúi đầu nhìn màu nước hơi đỏ do dính máu tươi trong bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, khẽ dừng lại chốc lát rồi mới duỗi ngón tay ra xoa nhẹ quanh nướu răng, quả nhiên phát hiện có vết nước dính máu.

Như vậy, tiếp theo cơ thể này sẽ thường xuyên xuất hiện những triệu chứng như này… Chảy máu mũi, chảy máu nướu răng… Sở Yến thở dài, vặn vòi nước để làm loãng màu máu.

Khi từ phòng vệ sinh đi ra, Sở Yến chợt nghe thấy tiếng rung chuông của di động. Hắn bước tới, cầm điện thoại trên bàn cạnh giường lên xem – là Lê Tích.

Ngón tay lướt qua nút trả lời, đầu dây bên kia cũng hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng dòng điện rất nhỏ phát ra từ ống nghe.

Sau khi điện thoại được kết nối đối phương cũng không nói ngay, mà là dừng lại vài giây, điều này khiến giọng nói đột ngột phát ra của anh trở nên vô cùng lạnh lùng và rõ ràng trong sự yên lặng này, “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

Sở Yến vén chăn lên nằm xuống, “Ở căn hộ.”

Lê Tích bấm chìa khóa, đèn xe cách đó không xa chớp hai lần, Lê Tích bước tới, mở cửa xe ngồi vào, “Lần này tự giác đấy.”

Ngồi tàu đằng đẵng tám giờ đồng hồ đã khiến cho tinh thần của Sở Yến vô cùng mỏi mệt, vừa chạm vào gối, ý thức của hắn cũng đã bắt đầu mông lung. Hắn bật loa ngoài, sau đó đặt di động xuống cạnh gối, rồi khẽ “Ừm” một tiếng để bày tỏ rằng mình đang nghe điện thoại.

Một tiếng “Ừm” này của hắn cực kỳ qua loa lấy lệ, Lê Tích nghe xong thì hừ lạnh rồi khởi động xe, “Thái độ này là gì?”

Bên kia lại truyền tới một tiếng “Ừm” nhẹ khác, như thể đó là phản ứng đáp lại của tiềm thức đối với âm thanh. Sau đó điện thoại truyền tới tiếng xoay người trên giường, Lê Tích sửng sốt, đưa điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn thời gian – 8h35′.

Buổi tối 11 giờ, Lê Tích vốn tưởng rằng lúc mình đến thì đối phương nhất định là đang ngủ rồi. Nhưng khi đến nơi anh lại hơi bất ngờ vì trong phòng ngủ vẫn sáng đèn.

Trong phòng vệ sinh truyền tới tiếng nước chảy rào rào, Lê Tích lấy cục sạc trên bàn đầu giường ra sạc điện thoại, đọc email công việc thêm một lúc, lúc nhìn thời gian thì thấy đã qua được khoảng năm sáu phút rồi, nhưng tiếng nước chảy bên trong vẫn chưa ngừng.

Lê Tích nghi ngờ, anh bước tới gõ cửa hỏi: “Cậu làm gì trong đó?”

Nhưng bên trong không có tiếng đáp lại nào khác ngoại trừ tiếng nước chảy, Lê Tích đang định vươn tay vặn nắm cửa thì cánh cửa lại bật mở từ bên trong.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt