Chương 7

350 26 0
                                    

Chấn động lúc đó khiến đầu óc Sở Yến choáng váng trong giây lát, hắn ngồi trên xe điều chỉnh một lúc, mới nghe được Lê Tích nhắc lại lần nữa.

“Xuống xe.”

Sở Yến liếc nhìn anh, nhưng vẻ mặt của Lê Tích lại u ám không rõ, chỉ lộ ra vẻ lạnh lẽo vui buồn khó phân.

“… Không xuống?”

“Tôi bảo cậu xuống xe.” Lê Tích quay đầu nhìn hắn, sự lạnh lùng trong mắt gần như hóa thành thực thể, “Cậu không hiểu tiếng người?”

“…” Sở Yến vẫn không nói năng gì, hắn mím môi nghiêng người cởi dây an toàn, vịn tay nắm rồi mở cửa xuống xe.

Gần như ngay lúc hắn mở cửa xe đi xuống, lồng ngực Lê Tích bắt đầu phập phồng kịch liệt, phát ra những tiếng thở nặng nhọc. Gần như không thể khống chế được, tình yêu và sự hận thù mãnh liệt đan xen vào nhau, giống như dung nham nóng bỏng mà đốt lấy tâm trí anh, khiến cho màng nhĩ của anh ù đi, khiến lý trí của anh cũng hoàn toàn bị thiêu hủy gần như chẳng còn gì.

Đừng quan tâm đến cảm xúc của hắn nữa! Dù gì hắn cũng đâu từng quan tâm đến mày…

Sở Yến đứng ở ven đường, trơ mắt nhìn Lê Tích lái xe đi, có chút không nói nên lời.

Không phải nói đưa hắn đi ăn bữa tiệc lớn hả?

Quên đi, quên đi… Tất cả cũng chỉ là tình yêu thủy tinh mà thôi…

——-

Lê Tích lái xe vòng quanh thành phố rất lâu mới dừng xe lại, anh thậm chí còn có phần mờ mịt, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Có phải đã sớm bị người đó nhìn ra thực chất mình chỉ là một kẻ ngoài lạnh trong nóng không? Sự trả thù chẳng ra đâu vào đâu mà mình tự cho là đúng này, rốt cuộc cũng chỉ là trò cười trong mắt hắn? Bởi, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, cho dù có là lạnh nhạt cũng được, mà hèn mọn cũng chả sao…

Cùng lúc đó, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Lê Tích nhìn di động của mình, ngón tay khẽ dừng, sau đó trượt sang nút trả lời.

“Lê Tích, bao giờ con và Tuế Từ về đến nhà thế? Món chính cũng làm xong rồi, còn món phụ thì cũng xong ngay đây…”

Ánh mắt Lê Tích rơi vào túi giấy trên ghế phụ, đáp: “Hôm nay có thể không ăn được rồi ạ. Công ty còn chút việc chưa xử lý xong, để hôm khác đi mẹ.”

“Hả, chuyện công ty gì mà quan trọng như vậy, mẹ đã nói với con rồi mà, ngày thường con cũng bận như vậy sao?”

Thật ra, khi Lâm Tĩnh Á lần đầu tiên biết được con trai mình lại thích một người đàn ông thì bà cũng ngàn vạn lần không đồng ý. Mặc dù bà không hề kỳ thị chuyện này, nhưng nếu là con trai của mình thì bà vẫn hy vọng thằng nhỏ có thể cưới một người vợ hiền đức như những người đàn ông khác, sau đó sinh ra một đứa con khỏe mạnh kháu khỉnh, dẫu sao thì đó mới được gọi là một gia đình êm ấm và trọn vẹn.

Nhưng con trai mình lại có vẻ thật lòng vị bác sĩ kia, hai năm nay bà cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng. Bà cũng đã gặp người kia vài lần rồi, đó là một thanh niên trông khá lịch sự tuấn tú, mặc dù gia cảnh kém hơn, nhưng khi tìm đối tượng thì chuyện gia cảnh cũng chỉ là thêu gấm thêu hoa mà thôi, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tổng thể. Vấn đề lớn nhất vẫn là “đứa con”, than ôi, thật ra dù có nói thế nào đi nữa thì trong lòng vẫn có phần phiền muộn.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now